chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Phần I - 1. Học từ người thông thái

MỤC LỤC

Trong cuộc đời này thành công hay thất bại đều có cái giá của nó. Có người cho rằng có công việc ổn định, có nhà cao tầng, có xe hơi, có vợ đẹp, đảm đang, vun quén gia đình, có chồng giỏi biết bươn chải làm ăn, lo cho vợ con, có chức vụ, địa vị đó là thành công; nhưng nhìn ở một góc cạnh khác thì những điều kể trên chỉ là trói buộc, phiền não mà thôi.

Chúng ta đang ngồi đây, trong chánh điện này nếu nhìn qua bên kia đường thì thấy Trại tạm giam, đó là một cuộc sống khác. Bên này là nhà chùa, bên kia là nhà tù. Bên này là người tu, bên kia là người tù. Người tu với người tù rất khác nhau. Người tu tự do, người tù bị giam cầm. Ta tự do vì ta không phạm sai lầm. Người bị giam cầm vì thất bại, vì phạm pháp. Cho nên thành hay bại ta đều phải trả giá cho những gì ta đã làm.

Người thông thái không chỉ là thông minh, giỏi làm việc, giỏi kiếm tiền. Người thông thái phải là người biết giải thoát tâm và thân xa rời khỏi những vướng mắc phiền não vật chất. Người tù nhân có thể học thiền để giải phóng tâm trong một số hoàn cảnh nào đó nhưng thân thì không được tự do nữa. Người tu hành thân tự do, tâm cũng tự do nhưng nếu không khéo tu, không biết giữ chánh niệm, khiến tâm dính mắc bực bội bức bối thì vô hình chung cũng là đang tự giam cầm chính mình. Do đó, học để làm người thông thái là học để giải phóng tâm và thân.

Chúng tôi mời quí vị cùng điểm lại một số nhân vật tiêu biểu để xem rằng bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng thì họ có thật sự đã là những người thông thái.

THOMAS ALVA EDISON

Trong lịch sử phát triển khoa học trên thế giới có rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Sự thành công của họ đã đóng góp rất nhiều cho nhân loại. Sự thành công đó không dễ dàng, nếu không nói nó là kết quả sau bao nhiêu lần thất bại.

Sự ra đời của bóng đèn điện vào thế kỷ 19 được coi là một trong những phát minh quan trọng nhất đưa nhân loại đến cuộc sống phồn vinh. Ngay từ năm 1852, tại cuộc Triển lãm thế giới ở London, người ta đã trưng bày một loại bình ắc quy khổng lồ để chạy đèn hồ quang, đây là một nguồn sáng mới dù loại bóng đèn hồ quang này rất tốn kém và có nhiều nhược điểm. Chỉ đến khi bóng đèn điện ra đời thì ánh sáng nhân tạo mới có điều kiện được sử dụng rộng rãi. Nhờ có đèn điện nên mọi người có thể thắp sáng ngôi nhà của mình với giá rẻ, ổn định và không nguy hiểm như thắp nến. Nhờ có đèn điện người ta có thể làm việc, nghiên cứu cả ban đêm từ đó sản lượng và tri thức tăng nhanh gấp bội, làm cho con người có thêm sự khác biệt với động vật vì con người giờ đây có thể tự quyết định về chu kỳ ngày và đêm của mình. Người tạo nên dấu ấn lịch sử này là nhà sáng chế, phát minh ở Hoa Kỳ: Thomas Alva Edison - người đã vươn lên từ cậu bé bán báo thành một triệu phú. Để có bóng đèn điện thắp sáng, Edison đã thử nghiệm 6.000 chất liệu khác nhau để làm dây đốt trong đèn điện và cuối cùng ông đã quyết định dùng sợi carbon. Sau đó Edison đã cho đèn điện chiếu sáng liên tục 40 giờ đồng hồ, chứng minh cho cả thế giới thấy có thể sử dụng bóng đèn điện trong sinh hoạt của con người. Để có được kết quả này, người ta cho rằng Edison đã nghiên cứu rồi thất bại cỡ khoảng hơn 10.000 lần trong việc chế tạo bóng đèn thắp sáng. Ngọn đèn điện không chỉ là một sản phẩm, mà đã trở thành trung tâm của ngôi nhà, là linh hồn canh giữ nơi sinh sống của mỗi người chúng ta.

ABRAHAM LINCOLN

Nếu có dịp đi thăm đất nước Hoa Kỳ, quý vị sẽ thấy tượng Tổng thống Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Ông được xem là một nhân vật lịch sử tiêu biểu hàng đầu của Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ với tài nghệ chính trị tuyệt vời.

Lincoln thành công trong nỗ lực lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng hiến pháp, quân sự và đạo đức - cuộc Nội chiến Mỹ - duy trì chính quyền Liên bang, đồng thời chấm dứt chế độ nô lệ và hiện đại hóa nền kinh tế, tài chính của nước Mỹ. Lincoln sinh trưởng trong một gia đình nghèo ở vùng biên thùy phía Tây, kiến thức ông thu đạt được hầu hết là nhờ tự học. Ông trở thành luật sư nông thôn, nghị viên Viện Lập pháp tiểu bang Illinois, nghị sĩ một nhiệm kỳ ở Viện Dân biểu Hoa Kỳ, rồi trải qua hai lần thất bại trong nỗ lực giành một ghế tại Thượng viện. Lincoln trở thành tổng thống Hoa Kỳ sau tám lần thất bại trong các cuộc bầu cử, hai lần thất bại trong kinh doanh, người vợ thân yêu của ông cũng mất sớm. Những thất bại và biến cố trong cuộc đời đã rèn luyện ý chí, nghị lực cho một tổng thống Mỹ tài hoa sau này. Abraham Lincoln liên tục được xếp vào danh sách ba vị tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ và được xem là một chính khách mẫu mực đại diện cho mọi phẩm chất tốt đẹp của nền Dân chủ Cộng hòa tại Hoa Kỳ, với tinh thần bình đẳng và quên mình vì nước.

TRẦN NHÂN TÔNG

Trong lịch sử Việt Nam, Trần Nhân Tông được sử sách ca ngợi là vị vua anh minh nhất, có vai trò lãnh đạo quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Nguyên-Mông lần thứ 2 và thứ 3. Trần Nhân Tông là vị hoàng đế nằm trong danh sách 14 anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất của Việt Nam. Ông là người đã thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy pháp hiệu là Đầu đà Hoàng giác Điều ngự. Trần Nhân Tông lên ngôi vua năm 21 tuổi, làm vua 14 năm, nhường ngôi năm 35 tuổi, sống đời xuất gia, viễn ly thế tục. Trong những năm mới lên ngôi, Trần Nhân Tông đã cùng vua cha là Trần Thái Tông mở hội nghị Bình Than, hội nghị Diên Hồng kêu gọi toàn dân đoàn kết đánh giặc ngoại xâm. Khi đất nước thanh bình, vua Trần Nhân Tông đã chú trọng đến việc khuyến khích dân chúng trồng dâu nuôi tằm, khai khẩn ruộng hoang, mở rộng các công trình thủy lợi, đại xá cho thiên hạ, giảm thuế cho dân.

Trần Nhân Tông không chỉ là một vị vua giỏi, yêu nước thương dân mà ông còn là một nhà vǎn xuất sắc, có công lớn đối với nền văn học quốc âm. Với bài phú “Cư trần lạc đạo” Trần Nhân Tông đã mở trang đầu cho cuốn sách sưu tầm vǎn học quốc âm của thời đại vào cuối thế kỷ 13. Vua Trần Nhân Tông về sau được dân chúng kính ngưỡng gọi là “Phật Hoàng” của dân tộc Việt Nam.

NGUYỄN TRÃI

Là một nhà văn hoá lớn, Nguyễn Trãi có đóng góp to lớn vào sự phát triển của văn học và tư tưởng Việt Nam. Ông nằm trong danh sách 14 anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất ở Việt Nam, ông cũng là danh nhân văn hoá của Việt Nam và thế giới Nguyễn Trãi quê gốc ở Hải Dương, là con trai của Nguyễn Phi Khanh và bà Trần Thị Thái, là cháu ngoại của Trần Nguyên Đán.

Nguyễn Trãi từng làm quan dưới triều Hồ. Sau khi Việt Nam bị rơi vào sự cai trị của nhà Minh, Nguyễn Trãi tham gia vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo. Ông trở thành mưu sĩ của nghĩa quân Lam Sơn trong việc bày tính mưu kế  cũng như soạn thảo các văn thư ngoại giao với quân Minh. Ông là vị khai quốc công thần và là văn thần có uy tín ở thời đầu nhà Hậu Lê. Tuy nhiên, năm 1442, toàn thể gia đình Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc trong vụ án Lệ Chi Viên. Năm 1464, vua Lê Thánh Tông xuống chiếu giải oan cho ông. 

Có thể nói cuộc đời Nguyễn Trãi thành bại đều có đủ. Ông là bậc đại anh hùng dân tộc và là một nhân vật toàn tài hiếm có của lịch sử Việt Nam trong thời đại phong kiến. Nguyễn Trãi là một nhà chính trị, một nhà quân sự, một nhà ngoại giao, một nhà văn hóa, một nhà văn, một nhà thơ tầm cỡ kiệt xuất. Nhưng Nguyễn Trãi cũng là một người đã phải chiụ những oan khiên thảm khốc, do xã hội phong kiến gây nên. Vụ án oan ông phải chịu là một trong những oan khiên hiếm có trong lịch sử.

Đó là chúng ta kể chuyện tiền nhân, chuyện người xưa. Còn thời nay, chúng ta cũng có nhiều nhân vật nổi tiếng lưu danh trong nhiều lĩnh vực.

Riêng tại tỉnh Vĩnh Long, chúng ta có Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa tên thật là Phạm Quang Lễ. Ông sinh năm 1913 trong một gia đình nhà giáo nghèo. Mồ côi cha lúc 6 tuổi, ông được mẹ và chị gái tần tảo nuôi dưỡng cho ăn học. Giữa năm 1933, ông đã thi đỗ đầu hai bằng tú tài: Tú tài Việt và Tú tài Tây. Nhưng vì nhà nghèo, không có tiền đi Hà Nội để học tiếp, ông quyết định đi làm giúp mẹ, giúp chị và nuôi chí vươn lên.

Năm 1935, ông đi du học Pháp, tốt nghiệp kỹ sư và cử nhân toán học tại các trường: Đại học Bách khoa Paris, Đại học Mỏ, Đại học Điện, Đại học Sorbonne, Đại học Cầu đường Paris. Sau đó ông ở lại Pháp làm việc tại Viện nghiên cứu máy bay. Năm 1942, ông sang Đức làm việc trong xưởng chế tạo máy bay và Viện nghiên cứu vũ khí. Ông là một kỹ sư quân sự, một nhà khoa học lớn, cũng là một nhà quản lý khoa học kỹ thuật cấp cao, cha đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Chúng tôi nhắc qua những nhân vật tiêu biểu, nổi tiếng trong nước và trên thế giới để chúng ta học và biết về cách sống vượt qua hoàn cảnh để thành công của người khác. Thành công chỉ đến khi chúng ta làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp.

THÀNH BẠI TRONG CUỘC SỐNG THỂ HIỆN QUA NHIỀU LĨNH VỰC.

Trong giao tiếp

Đối với người tu càng thất bại chúng ta càng bền chí. Hôm nay chúng tôi tới đây thuyết pháp đã bị thất bại về mặt thời gian. Hẹn sẽ đến lúc 7 giờ 30 nhưng mãi tới 8 giờ 15 phút mới đến. Cho dù có lý do chính đáng đi nữa thì coi như chúng tôi đã thất bại về mặt chữ tín đối với quý vị rồi. Bởi vì hẹn phải đúng giờ. Người tu phải đúng hẹn, hứa thì phải làm. Giữ đúng lời hứa coi như chúng ta đã thành công. Người tu không được nói suông. Chỉ một việc nhỏ là đúng giờ thôi cũng giúp chúng ta thể hiện sự nghiêm túc và tôn trọng với nhau, giữ được niềm tin với nhau. Trong tất cả các mối quan hệ, nếu không có niềm tin rất dễ đỗ vỡ. Ví dụ thầy tin học trò, học trò tin thầy, bạn bè tin nhau, cha mẹ tin con cái, vợ chồng tin nhau. Ngay cả trong công việc cũng phải có niềm tin thì mới thành công. Đó là niềm tin vào chính mình. Vậy giữ niềm tin trong lòng để giữ cho tình bạn, tình yêu, tình vợ chồng, tình đồng nghiệp được lâu dài rất quan trọng.

Trong kinh doanh

Trong kinh doanh muốn thành công, ngoài phước đức mà ai cũng có sẵn tùy theo nghiệp lực của mỗi người thì cũng cần có nghệ thuật kinh doanh nữa. Một trong những nghệ thuật đó là biết giữ chữ tín và luôn niềm nở, vui vẻ với đối tác hay nói nôm na là phải biết nở nụ cười trong khi giao tiếp. Kinh doanh muốn thành công phải nhờ sự khéo léo trong cách nói chuyện, thu phục cảm tình của người khác bằng sự chân thật của mình.

Trong sống thọ

Nói về tuổi thọ, có người sanh ra chết sớm, nếu nói theo kinh điển Phật giáo thì đó là yểu mạng, là kém phước, là thất bại. Quý vị thử nghĩ xem, trên thế giới này có hàng hàng triệu triệu con người, nhưng mỗi người sinh ra và chết đi khác nhau. Có người chưa sanh đã chết trong bụng mẹ. Có người sanh ra được vài ba ngày liền bị bỏ đói trên cây rồi bị kiến cắn chết. Có người chết ngay trong ngày vui đám cưới của mình vì trượt ngã trong hồ nước. Mới đây, báo chí Mỹ đưa tin, một thanh niên học rất giỏi, Roman Pirozek, 19 tuổi, bị cánh quạt của chiếc trực thăng đồ chơi bật ra, chém đứt đầu tại khu công viên Brooklyn, New York, Mỹ. Khi Roman Pirozek đang thực hiện một pha lộn ngược thì chiếc trực thăng bị mất thăng bằng, lao thẳng về phía anh, khiến cánh quạt của thiết bị này chém liên tục nhiều nhát vào đầu và cổ chàng trai. Chiếc trực thăng này là món đồ chơi ưa thích của Roman Pirozek và nó có giá 1.500 đô la. Cánh quạt của chiếc trực thăng này dài 1.57 mét, vòng quay 2.000 vòng/phút. Roman Pirozek đã chết vì niềm đam mê trực thăng của mình.

Ngược lại, ở Việt Nam và trên thế giới cũng có nhiều người sống thọ. Ở Việt Nam, tại TPHCM, cụ Nguyễn Thị Trù sinh năm 1883 sống ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, đến nay đã 120 tuổi, một kỷ lục mà theo đơn vị xác lập và trao kỷ lục, chưa người Việt Nam nào đạt được. “Cụ bà kỷ lục” còn khá minh mẫn, chỉ ăn rau trồng trong vườn và cá đánh bắt ngoài đồng, ngoài sông, hàng ngày vẫn nấu cơm, quét dọn nhà cửa giúp con cháu. Cụ nói hãy yêu thương mọi người, tâm hồn thanh thản thì sẽ sống lâu.

Ở Bolivia có một cụ ông chăn nuôi gia súc được cho là đã bước sang tuổi 123. Truyền thông Bolivia đưa tin cụ ông Carmelo Flores Laura vừa bước sang tuổi 123 vào tháng 7. Cụ ông thuộc bộ tộc Aymara, sống trong một ngôi làng hẻo lánh ở độ cao 4.000m trên dãy núi Andes, gần hồ Titicaca của Bolivia. Dù đã 123 tuổi cụ vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Cụ không cần phải chống gậy hay đeo kính nhưng để cụ nghe được thì người nói phải ghé sát vào tai.

Bí quyết trường thọ của cụ Carmelo rất đơn giản là đi bộ nhiều, thường đi dạo với vật nuôi. Cụ không ăn mỳ hay cơm, không uống rượu, chỉ ăn lúa mạch và uống nước suối chảy xuống từ đỉnh núi băng Illampu, một trong những ngọn núi cao nhất ở Bolivia. Thỉnh thoảng, cụ mới ăn thịt cừu và thịt heo.

Cụ có 3 người con, 16 người cháu, 39 chắt. Hiện cụ chỉ còn duy nhất một người con còn sống tên là Cecilio, 67 tuổi. Vợ cụ cũng qua đời cách đây 10 năm.

Như vậy, theo cái nhìn của nhà Phật thì người sống lâu là người có phước nhiều hơn người yểu thọ. Lý giải điều này, kinh điển Phật giáo cho rằng người yểu mạng do tâm sát sanh nhiều quá. Cho nên sanh làm người mà được sống thọ là thành công. Hiểu được nhân quả của sự sống thọ hay yểu thọ, quý vị đang ngồi đây hãy cố gắng tu hành tinh tấn, ăn chay, niệm Phật nhiều hơn để gieo nhân lành cho đời này, đời sau.

Sư có biết một chị Phật tử cũng thích làm thơ. Nhà chị ở đường Phan Văn Trị quận 5 TPHCM, là phố bán thịt heo quay nổi tiếng. Chị đã viết bài thơ như vầy: “Thầy dạy con phải ăn chay. Cổng chùa lại bán thịt quay quá nhiều. Không ăn thì sợ thịt thiu. Sợ người bán ế con liều bỏ chay”. Đây chỉ là một bài thơ tự trào cho cái thói tham ăn thường tình của con người mà thôi. Quý vị đã từng quy y, thọ 5 giới, trong đó có giới cấm sát sanh. Sát sanh không chỉ là giết trực tiếp mới phạm giới. Quý vị giết chúng sanh trong tâm mình cũng là phạm giới rồi. Tâm tác ý giết chỉ cần có nhân duyên đầy đủ sẽ hành động giết. Cho nên tâm sát sanh hại vật nhiều thì sẽ yểu thọ. Tâm từ bi giữ giới không sát sanh thì sẽ sống lâu. Kinh Pháp cú Phật dạy: Dù sống trăm năm mà không có giữ giới và tu thiền thì thua một người sống một ngày mà có giữ giới và tu thiền. Chúng ta sống quanh năm chìm đắm trong tham sân si, nhiều người không biết bố thí, tu thiền, niệm phật, tâm dè sẻn, chắt bót, tranh giành, đố kỵ. Chúc mừng quý vị đã đến chùa, tu tập, dù chỉ một ngày cũng là gieo nhân thiện lành, cũng là một ngày giải thoát an lạc.

Nếu không biết tu (sửa tâm sửa tánh), thì chúng ta dễ phạm sai lầm, dễ vi phạm pháp luật. Cho nên con đường vào tù bên kia của nhiều người cũng là kết quả của sự thất bại không cứu vãn được.

Trong nhân cách

Có những thành công, thất bại trong trong sự nghiệp, trong gia đình, trong tình yêu và cả trong nhân cách. Một con người thường có hai vẻ đẹp. Vẻ đẹp bên ngoài là tướng mạo, mặt mũi, tay chân. Vẻ đẹp bên trong là nhân cách, cách sống, là tâm hồn, là học thức. Có người sanh ra đời tướng mạo xấu xí, nếu nhìn vẻ bên ngoài thì đó là sự thất bại. Có người sanh ra mắt mũi miệng nét nào cũng đẹp. Nhiều người nói tu không cần tướng, xấu dễ tu hơn. Hãy nhớ Đức Phật sanh ra đời đã có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Điều đó nói lên có phước mới có hảo tướng. Những người mẹ sanh con ra, thấy con mặt mũi không đẹp thì cũng khổ tâm. Nhưng nếu đứa con bị tâm thần lại càng khổ hơn. Thôi thì nếu xấu một chút cũng không sao còn hơn không tỉnh trí, lúc nào cũng ba lơn, cũng khùng khùng thì càng đau xót hơn. Như vậy, đối với bậc cha mẹ, cái tánh, cái nết của đứa con rất quan trọng. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Cái nết đánh chết cái đẹp” hoặc câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Tướng đẹp, thông minh nhưng ác độc, gian trá, xảo quyệt, ích kỷ, tham lam thì chẳng bằng xấu mà chân thật, sống yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ mọi người. Nhà Phật gọi đó là đức hạnh, là nhân cách cao thượng. Người tu phải rèn luyện đạo đức, nhân cách.

Có phạm hạnh, có đạo đức thì đó chính là ngọc quý, là tài sản vô giá của người tu mà ta không sợ bị ai đánh cắp. Vẻ đẹp của tâm hồn, của nhân cách, của phạm hạnh rất quan trọng. Tuy nhiên tướng mạo đối với người tu cũng phải lưu ý. Thuở còn tại thế, Phật không cho phép những người bị dị tật xuất gia để tránh sự chế giễu của dân chúng đối với Tăng đoàn của Đức Phật. Người tu cần trau dồi tư cách và đạo đức, nói chung là oai nghi. Đó là nét đặc biệt của người tu. Các vị đang tập tu ở đây hãy cố gắng chú ý điều này để giúp mình ngày càng tốt hơn trong trong việc nuôi dưỡng, rèn luyện thân tâm. Một người tu cần có nét đẹp bên ngoài tạm gọi là dung nhan và nét đẹp bên trong gọi là đạo đức. Những cử chỉ bên ngoài, lời nói từ tốn, điềm đạm, sự thanh thản, ung dung cho ta biết người tu ấy có trí tuệ, nội tâm thanh tịnh, sáng suốt, kiểm soát kỹ lưỡng lời nói, hành động của mình. Qua đó, ta thấy phong cách, cử chỉ bên ngoài toát lên uy nghi, đẹp đẽ, trầm tĩnh. Vẻ đẹp này có được là do trí tuệ. Cho nên người phân tích, lý luận phê bình giỏi, làm văn thơ giỏi, vẽ giỏi, hát giỏi, toán học giỏi, đó chỉ là người trí thức mà thôi. Còn người tu, người đang đi trên con đường giải thoát có thể gọi là hành giả tâm linh là những người có nội tâm thanh tịnh thì sự đi đứng, ăn nói chắc chắn phải đàng hoàng, phải oai nghi. Ví dụ người tu có thể kiểm soát được những cử chỉ rất nhỏ như ánh mắt, âm thanh lời nói, nụ cười. Ánh mắt của người thanh tịnh thường nhìn đúng nơi đúng chỗ, bình thản, hiền lành, không nhìn trừng trừng hay nhìn láo liên, nhìn đảo qua đảo lại. Người tu không cười hô hố, cười ha hả, cười sằng sặc, cười ngặt nghẽo, cười ruồi, cười cầu tài, cười nịnh, sẽ mất đi oai nghi. Chúng ta phải biết mức độ vui của câu chuyện mà nở nụ cười tươi hay cười mỉm để không mất tự chủ trong giao tiếp. Nếu quý vị tập được như vậy là quý vị thành công, được mọi người tôn trọng, quý mến.

Ngoài ra, nếu quý vị phát tâm bố thí cúng dường bông hoa trên bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà tổ tiên, hoặc cúng dường vải vóc, y phục, thực phẩm cho người xuất gia tu hành thì đó là nhân để sanh phước tướng, phước vô lượng vô biên. Phước tướng có do phước đức tạo. Phước đức có do phạm hạnh có. Thế nào là phạm hạnh tốt? Hạnh tốt là thân không sát sanh, trộm cắp, tà dâm; khẩu không nói dối, nói lời chia rẽ, độc ác; ý không tham, không sân, không si. Con người luôn nói lời độc ác, chia rẽ, nói xấu, nói xỏ xiên, nói đâm thọc v.v. thì không thể lớn mạnh trong pháp và luật, không làm chức vụ lớn được do không có uy tín. Người tu phải tin nhân quả nghiệp báu. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu để tạo nhân thiện lành cho đời này, đời sau.

Trong hôn nhân gia đình.

Trong cuộc sống, người ta thường bị khổ về tiền và tình. Người vợ có chồng ngoại tình rất đau khổ. Người chồng có vợ ngoại tình cũng rất đau khổ. Có người tự tử vì thất tình. Có người đi tu vì thất tình. Có người điên dại vì thất tình. Chớ nên làm vậy. Người nam và người nữ giống nhau ở cái khổ này. Ai sống tà hạnh là phạm tội nặng. Tội tà dâm là tội sa đọa 4 đường ác đạo, nếu lấy chồng lấy vợ thì luôn đau khổ vì tình, không bao giờ hạnh phúc. Người nam phạm tội tà dâm nhiều thì tái sanh làm người nữ, hoặc thấp hơn. Do vậy, làm người phải cố gắng giữ nhân cách đàng hoàng, đừng làm khổ người, khổ mình. Làm được vậy coi như ta đã thành công.

Trong cuộc sống hằng ngày

Còn khẩu nghiệp của chúng ta cũng tàn khốc lắm. Miệng này mênh mông tội lỗi. Nếu quý vị tu hành biết để tâm lên miệng thì miệng này sẽ nói những lời tốt đẹp, những lời hiền lành làm vui lòng người khác. Nếu không có tâm để lên miệng này thì miệng này sẽ nói những lời đâm thọc, chia rẽ, ác độc hoặc “nổ”, hoặc “tám”, hoặc nhiều chuyện, “buôn dưa lê” thì chỉ tạo ra ác nghiệp mà thôi. Đó là thất bại. Cho nên người tu phải lưu ý cái miệng. Ông bà xưa nói: họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vô. Con ếch nằm dưới giếng, cứ nằm im là được rồi, tự dưng kêu lên mấy tiếng làm chi cho người ta nghe mà đến bắt đem về lột da, xẻ thịt. Đó là họa từ miệng mà ra. Còn bệnh từ miệng mà vô thì ở thời nay nhiều vô số kể: Ăn uống không kiểm soát là thành “đường tăng”. Ngày nay, người ta dùng hóa chất trong chế biến thực phẩm không sao kể hết. Sáng đi ăn bún bò trong đó sợi bún được ngâm phoocmon ướp xác người chết, bỏ thêm một ít tương ớt làm bằng gạch non, thêm một đĩa rau phun thuốc tăng trưởng siêu tốc. Trưa đi ăn cơm nấu bằng gạo ngâm bột nở từ 1kg nấu thành 5kg, thịt gà ôi thiu nhập từ Trung Quốc. No bụng thì uống 1 ca trà đá nước máy. Tối không muốn ăn cơm, đi ăn phô mai que làm bằng cao su, tráng miệng bằng ly rau má xay từ lá chuối xanh. Khuya đói quá đi ăn hủ tíu bò viên làm bằng thịt chuột. Không sao kể hết những cách chế biến thực phẩm hiện nay ở khắp mọi nơi đều có chung một kiểu lừa đảo, mất vệ sinh và không an toàn như thế đối với sức khỏe. Cho nên kiểm soát cái miệng của mình cho tốt cũng là một sự thành công. Bằng ngược lại là thất bại rồi vậy.

Một đứa bé 7 tuổi, mỗi ngày ghiền uống 3 chai nước ngọt, cha mẹ cưng chiều cho uống như vậy trong 2 năm liên tục nên bị bệnh tiểu đường. Cho nên cái gì cũng vừa phải, đừng thái quá. Quý vị phải biết hàm dưỡng cái miệng của mình để ngăn ngừa tai họa và bệnh tật.

Ở các nước phương Tây người ta quan niệm có nhiều tiền là biểu hiện của thành công. Có tiền mới có nhà to, có xe đời mới. Có nhiều tiền chứng tỏ là công ăn việc làm tốt. Cho nên những người ở các nước phương Tây thường thể hiện sự có tiền của mình bằng cách sắm nhà cửa, sắm du thuyền, máy bay riêng và đi du lịch. Ai đi du lịch, da rám nắng nhiều (vì thường người phương tây nước da trắng) là người đó có tiền, là thành công trong cuộc sống. Nhưng ở phương Đông, quan niệm về thành công có khác biệt. Ví dụ ở đất nước Bhutan là đất nước nghèo duy nhất trên thế giới còn rừng nguyên vẹn. Năm 1972, Quốc Vương Bhutan là Jigme Singye Wangchuck đã trả lời “không” trước nỗ lực toàn cầu hóa của thế giới phương Tây bằng lời tuyên bố nổi tiếng: “Bhutan không có cái gọi là Tổng Sản lượng Quốc gia nào cả, chúng tôi chỉ có cái gọi là Tổng Hạnh phúc Quốc gia mà thôi”. Đất nước nhỏ bé bên rìa ngọn Hymalaya này chỉ có khoảng 750.000 người dân với diện tích 47.000 km và được liệt kê là một trong những quốc gia nghèo nhất trên mức thang phát triển. Nhưng nếu căn cứ vào chỉ số hạnh phúc thì Bhutan đứng hàng đầu thế giới. Chỉ số hạnh phúc được dựa trên các tiêu chuẩn: tự túc kinh tế, môi trường trong sạch, bảo tồn và phát huy văn hóa.

Người dân Bhutan quan niệm hạnh phúc là tự hài lòng với chính mình, với những gì mình có và không tham lam. Đáng chú ý là từ năm 1984 - 1998 tuổi thọ của người dân Bhutan đã tăng thêm 19 năm. Đó là thành công của đất nước Phật giáo Bhutan về mặt hạnh phúc và chất lượng cuộc sống.

Thành hay bại cũng cần biết làm phước

Cho nên, ở một mặt nào đó, ta có tiền bạc, có tài sản cũng có thể gọi là thành công nhưng nếu không biết làm phước thì coi như ta hưởng phước cũ, không tạo phước mới. Ai cũng biết người giàu sang do phước đức. Người ít của cải, tiền bạc là kém phước. Người nào bố thí nhiều trong kiếp này và trong kiếp quá khứ cho quả là có nhiều của cải. Phật dạy: “Đường tu bố thí đứng đầu”. Bố thí là xả bỏ tâm hẹp lượng, ích kỷ để tăng trưởng tâm rộng lượng, tâm từ bi. Người bố thí càng nhiều thì phước trổ càng nhiều, của cải phát sanh càng nhiều. Người thế gian không biết nên cho rằng bố thí thì mất.

Chuyện kể ông Cấp Cô Độc khi đắc quả Tu Đà Hườn, mỗi ngày thỉnh từ 500 đến 1000 chư tăng đến nhà cúng dường. Mỗi khi cúng dường chư Tăng, toàn thể gia đình vợ chồng, con cái xuống đất ngồi để tỏ lòng cung kính vì thánh Tăng tới nhà. Ông cúng dường được nhiều năm như vậy. Một hôm thấy lương thực thực phẩm trong kho dường như đã cạn, ông bèn nói sẽ mở kho khác để cúng dường. Tối đó vị Chư thiên ngụ ở trong nhà nghe ông nói vậy nhưng do hiểu sai ý của Cấp Cô Độc nên cứ bay tới bay lui trong nhà. Sau đó, vị chư thiên nói với Cấp Cô Độc rằng: Ông cúng dường nhiều quá nên tài sản hao hụt nhiều, tôi khuyên ông đừng bố thí nữa. Vì Cấp Cô Độc là bực thánh Tu Đà Hườn nên có lòng tin bất thối và giới trong sạch. Ông nói với vị chư thiên rằng: “Ông không hoan hỷ trước sự làm phước bố thí cúng dường của tôi thì thôi, ông đừng ở trong nhà tôi nữa, vì tôi có tâm thí mà ông không có tâm thí, vậy hai cái tâm này không đồng nhau, không đồng tâm thì ông đi ra khỏi nhà tôi”. Đời sống chư thiên là chỉ ở duy nhất một chỗ, không dời đổi. Nhưng do phạm đến bực thánh Tu Đà Hườn, phạm đến thánh Tăng nên vị chư thiên ở lâu nay trong nhà ông Cấp Cô Độc bị đuổi. Vị chư thiên bèn cầu cứu vua trời Đế Thích. Để giúp vị chư thiên, vua trời Đế Thích nói rằng: “Ông Cấp Cô Độc có tài sản rất nhiều. Mấy năm qua có những trận lũ lụt cuốn trôi mất tài sản của ông ấy. Vậy ông hãy dùng năng lực của mình lấy lại những tài sản này về cho ông Cấp Cô Độc”. Sau đó, vị chư thiên làm y như vậy và sám hối với ông Cấp Cô Độc nên vẫn được ở như cũ.

Nếu hai người ở chung thì phải đồng thí, đồng tín, đồng giới mới ở chung với nhau hòa hợp được.

Chồng có lòng tin với Phật, Pháp, Tăng mà vợ không tin thì không được. Ngược lại, vợ có tâm bố thí mà chồng không thích thì cũng không êm ấm trong gia đình. Chồng có tâm giữ ngũ giới, mà vợ không có tâm giữ giới thì sống chung với nhau cũng khó lòng hạnh phúc. Nếu quý vị có tâm tu, giữ giới trong sạch thì đời sau tái sanh trong gia đình có những người đồng tâm tu như vậy để làm quyến thuộc với nhau.

Chúng tôi dự lễ chúc thọ tại một nhà nọ, bà cụ 80 tuổi xin quy y, nhưng ông chồng không muốn quy y, ông nói là học đạo làm người được rồi. Chúng tôi nói: Con cháu trong dịp Vu lan muốn báo hiếu, cụ bà muốn quy y, cụ ông không quy y thì coi như hai người không đồng tâm, đồng tín, đồng giới rồi. Như vậy, về mặt tâm linh, từ đây về sau coi như ông mất bà. Nếu kiếp sau có người khác cũng quy y, giữ giới như bà họ sẽ rước bà. Suy nghĩ một hồi sau đó ông chịu quy y Tam bảo. Có tiền là thành công, không tiền là thất bại. Nhưng nếu có tiền biết làm phước, biết làm từ thiện là vừa hưởng phước cũ, vừa tạo phước mới. Ngược lại, không biết làm phước là tiêu xài hết phước cũ, nếu còn ăn chơi thì đó là tai họa.

Có ba loại phước

Kinh điển Phật giáo dạy có 3 loại phước: Phước vật (bố thí), phước đức (giữ giới), phước trí (tu thiền). Quý vị thích hợp cái gì mình làm phước đó. Đừng bao giờ mặc cảm không có tiền nên không đi chùa. Vì mình tới chùa tu để tạo phước, phước đức, phước trí. Đời sống của người xuất gia là không giữ tiền bạc. Phật cho bình bát, bộ y để đi tu. Cho bình bát giống như cho bồ lúa. Ôm bát xin ăn là hạnh người tu Phật, là bài học khiêm tốn, vô ngã, tập buông xuống cái tôi, cái ta để giải thoát, giác ngộ. Ôm bát đi xin thì mặt phải trang nghiêm, thanh tịnh, mắt phải ngó xuống đất thì người ta thấy thương mới cho, còn đi nghinh nghinh, hất mặt lên trời thì ai mà cho. Nói vui vậy để chúng ta thấy hạnh khiêm tốn, kham nhẫn là tài sản quý báu của người tu. Đôi lúc người có tiền nhiều khó tu hơn người không có tiền. Vì suốt ngày lo sợ tài sản mất mát, thất thoát nên tu không được. Đức Phật lúc ở hoàng cung kín cổng cao tường, có binh lính bảo vệ vậy mà vẫn sợ kẻ địch ám hại. Nhưng khi xuất gia rồi Ngài ở trong rừng, có khi ở trong ngôi nhà trống, không ai canh gác mà lại không sợ gì cả, tâm thanh thản nhẹ nhàng.

Tu là một lựa chọn của người thông thái

Do vậy có những cái đối với người thế gian thì thành công nhưng đối với người tu đó là chướng ngại, là thất bại. Người tu phải tập buông xả. Ví dụ, chưa tu thì thích nơi đông vui, nhóm họp bạn bè. Tu rồi lại thích nơi thanh tịnh, vắng vẻ, ít người. Nhưng quý vị phải biết cho thật sâu sắc điều này, dù ở trong cảnh vắng vẻ hay ồn ào, thật ra, cái tâm quý vị vẫn dính chặt với sự ưa thích. Nay thích cái này, mai thích cái kia. Sự thay đổi không diễn ra nơi tâm quý vị. Chỉ là thay đổi hoàn cảnh môi trường từ động sang tĩnh, từ đông vui sang vắng vẻ mà thôi. Còn cái tâm của quý vị vẫn bám theo sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp mà buồn ưa, thương ghét không ngừng. Do vậy, người tu phải giả dại, giả câm, giả ngu, giả điếc mới tầm đạo cao. Nếu không sẽ bị vướng. Mắt thấy nhiều quá nên bị dính, bị nổi khùng, tai nghe nhiều chuyện quá nên bị ô nhiễm, miệng nói nhiều nhưng không có chánh ngữ. Chúng ta vờ như người câm, điếc, mù chứ không hẳn mù thiệt đó nhé.

Khi quý vị ngồi đây nghe Pháp, hãy hoan hỷ vui mừng vì mình đã chiến thắng được mình, mình đang sống có tôn trọng pháp luật, có nhân văn. Như vậy là mình đã thành công.

Đối diện chúng ta bên kia là những người đã từng thất bại. Họ ở đó trong lao tù vì một giây phút si mê lầm lạc, làm điều bất chánh, phạm pháp. Thấy cảnh đời như vậy, quý vị hãy quay trở vào bên trong tâm mình để giữ giới cho tốt, giữ thân khẩu ý trong sạch, đó là ta giữ mình cho được sự yên vui, tránh cho ta những thất bại đáng tiếc trong cuộc đời. Nhiều khi ta phạm giới trong tâm thường xuyên mà ta không hay đó quý vị. Nhưng lương tâm hoặc nhân quả đời sau xét xử chúng ta. Cho nên người tu làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó. Người tu ngồi đây là thành công trong pháp và luật. Ta giữ giới, tham thiền là ta đã chiến thắng tâm thức điên đảo của chúng ta. Vì ta có nhiều thử thách lắm. Quyết tâm cao mới đến chùa tu một ngày được. Đây là chiếc thuyền ngược bờ mê. Ta phải có niềm tin, ý chí, nghị lực mạnh mẽ. Dù có sóng gió phong ba người tu phải trang bị áo giáp cho mình đó là sự nhịn nhục. Tu càng cao thì ma quỷ thử thách càng nhiều. Ma quỷ ở đây ám chỉ ma tâm, là thân ngủ uẩn, cũng có thể là những người vô hình. Nên khi gặp nghịch cảnh chướng duyên mình càng lớn mạnh.

Cuộc đời đức Phật gặp không ít nghịch cảnh, Ngài bỏ ngai vàng, rời xa Da Du Đà La, từ bỏ vua cha Tịnh Phạn. Người thế gian kết tội Ngài là bất hiếu, là không bình thường, phụ tình, thiếu trách nhiệm với vương triều, với Ca Tỳ La Vệ. Như thế có thể nói Sĩ Đạt Đa thất bại. Ở Việt Nam, vua Trần Nhân Tông bỏ ngôi hoàng đế khi mới 35 tuổi lúc đất nước đang vui hưởng thái bình. Đó chính là sự từ bỏ vĩ đại nhất của một người đã giác ngộ. Kiếp người qua nhanh, cuộc sống hưởng thụ không phải là tất cả ý nghĩa. Nghiên cứu dòng thiền Trúc Lâm chúng ta thấy trước đó và sau này chưa có ai như Trần Nhân Tông. Một người có uy quyền, bách chiến bách thắng trước quân xâm lược Nguyên Mông, là người đã lấy chữ Nôm để sáng tác văn thơ, không lệ thuộc vào chữ Hán của Trung Quốc. Nhưng khi hòa bình bèn nhường ngôi cho con và biến Phật giáo thành quốc giáo, xây nhiều chùa, in nhiều kinh điển, mặc áo nâu song đi đó đi đây thuyết pháp giảng kinh. Người đương thời không hiểu cho đó là không bình thường. Vì những gì Ngài từ bỏ là những gì họ vô cùng ước ao, thèm muốn.

Ngày giỗ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông là ngày lễ chung của Phật giáo. Có biết bao nhiêu sách vở, công trình nghiên cứu về Trần Nhân Tông, về cuộc đời và hành đạo. Cuộc đời Phật Thích Ca cũng vậy. Bốn mươi lăm năm hoằng dương giáo pháp cũng rất khổ ải, gian truân. Bởi có người ủng hộ và có người không ủng hộ. Quý vị tu phật thất ở đây ai nói dèm pha gì cứ nói, minh tu cứ tu, thời gian sẽ trả lời. Hãy xem như mình đang lái thuyền vượt bờ mê. Ai tỉnh mới thấy mình, ai mê sao thấy được. Chưa thử sức thì chưa biết hết năng lực của mình. Đừng để đến ngày mai những việc gì ta có thể làm hôm nay. Nếu vấp phải trở ngại nào, ta nên bền chí, kiên nhẫn. Hãy nhớ, tu nhiều bị khảo nhiều, càng khảo thì càng trang bị pháp nhịn nhục và khiêm tốn. Đây là bùa hộ mệnh của chúng ta. Trong cuộc sống, có hai loại người: Người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Quý vị thích mình như thế nào? Khi vàng thô đã được nấu thành vàng ròng rồi thì chẳng bao giờ trở lại làm vàng thô. Khi đó, chỉ có “sự im lặng của vàng” kia mới “thật nói” được “thật tánh” và “thật tướng” của vàng ròng kia vậy. Người tu chẳng tự nói cảnh giới chứng đắc của mình bao giờ. Họ như vàng ròng im lặng trong biển lửa sôi sục.

Sự thành công trong thế gian khác với trong đạo. Đôi lúc thành công của thế gian là thất bại trong đạo. Đôi lúc thất bại trong đạo là thành công đối với người thế gian. Chúng ta tu tập không phải một sớm một chiều mà thành công. Chúng ta sẽ thành công từ những thất bại. Hôm qua ngồi thiền không có định tâm, thân đau, lưng mỏi, nhưng hôm nay ta sẽ ngồi thiền tốt hơn. Đừng vội chán nản khi có một thời thiền thất bại. Nhờ sự thất bại đó mà lần sau ta sẽ ngồi thiền thành công. Khi ta vui với cái mà ta chọn, ta sẽ thành công. Thành công là khi ta đạt được thứ ta muốn. Quý vị muốn sống an lạc trong hiện tại thì quý vị phải tu hành, phải buông xả, phải có tâm từ bi hỷ xả.

Đối với người tu, thành công là có tâm từ bi hỷ xả, có hiếu với cha mẹ, kính trọng người trưởng thượng, thực hành giới định tuệ, sống an vui, làm chủ chính mình tiến tới giải thoát niết bàn. Đó là thành công của người tu hành. Đường tuy gần nhưng không đi, không bao giờ đến, việc tuy nhỏ không làm chẳng bao giờ nên. Làm thì khi thành khi bại. Nhưng quý vị hãy nhớ nếu chẳng may ta phạm lỗi lầm, ta thất bại thì cuộc sống vẫn luôn có cơ may để chúng ta thay đổi, chuộc lại lỗi lầm. W. Gơt - một nhà thơ người Đức đã nói: “Những cái cây mạnh nhất, cao nhất thường mọc trên những mảnh đất cằn cỗi nhất”. Không tự tin là nguyên nhân gây ra tất cả thất bại. Điều khôn ngoan nhất là phải luôn ghi nhớ rằng không thành công hay thất bại nào là cuối cùng.

Mong sao quý vị mỗi khi thất bại, vấp ngã sẽ đứng lên ngay chỗ mình vấp ngã chứ không nằm lì ra đó. Và những ai thành công, hãy tự nhắc mình, đây không phải là thành công cuối cùng./.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.628.427
Số người đang online: 614
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re