chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Phần I - 2. Học cách thực hành hạnh bố thí

MỤC LỤC

Hôm nay, ngày 4 tháng 9 năm Ất Mùi, gia đình của cô Lưu Lệ Thủy cùng bạn bè quyến thuộc đến tổ đình Bửu Quang cúng dường trai tăng đến Tăng Ni đang an cư kiết hạ tại đây. Chúng tôi biết gia đình qua chú Mười và cô Mai là những Phật tử hộ pháp và rất thuần thành, ngoan đạo, gia đình cũng có cô Tu nữ Quang Hồng, sư Minh Hữu tu tại Bửu Quang. Chúng tôi đi Mỹ cũng có gặp chị Thủy 2 lần ở thành phố San Rafael, Tiểu bang California. Ở Hoa Kỳ thành phố này rất đẹp, sơn thủy hữu tình.

Hôm nay gia đình thật hữu duyên bố thí cúng dường cho Tăng Ni tại chùa Bửu Quang và yêu cầu sư thuyết bài pháp ngắn để đầy đủ phước báu có tài thí và pháp thí để phước báu trọn vẹn.

Đức Phật dạy bố thí có 3 loại: Tài thí, Pháp thí, Vô úy thí. Thế nào gọi là vô úy thí. Có nghĩa là bố thí những gì đem lại sự không sợ như phóng sanh. Chẳng hạn như mua chim mua cá rồi thả phóng sanh, v.v… tức là những loài chim đang ở trong lồng thì nó sợ sệt bây giờ mình mua rồi phóng sanh để nó tung cánh bay, để nó tự do; hay loài cá mà đang bị bắt sắp chết thì mình mua phóng sanh thì gọi là vô úy thí. Còn quả báo của vô úy thí là mình sẽ sống được cuộc sống tự do, nhàn hạ, không sợ hãi. Điều quan trọng nữa là tuổi thọ mình tăng. Cho nên, người nào bị bịnh thì có thể bố thí dạng này để tăng tuổi thọ. Có những người đi mua loài thú như rùa, những con sống lâu bố thí để họ mong cầu sống lâu.

Nhưng có điều ta phải suy nghĩ ở đây là chúng ta bố thí vô uy thí thì chúng ta cũng phải suy nghĩ xem mình phóng sanh hay sát sanh. Tinh thần phóng sanh rất tốt nhưng làm không khéo sẽ thành hại vật hay sát sanh. Tại sao tôi đặt ra vấn đề này? Chẳng hạn có người mua ếch, nhái, cá nước ngọt mà họ đem ra ngoài xa, biển Vũng Tàu, đi xa ra ngoài chứ không chịu thả ở trong vì nghĩ thả ở trong người ta bắt. Quý vị nghĩ biển rộng mênh mông mà thả con ếch mút ngoài xa vậy sao nó bò vô được. Cá nước ngọt mà thả ở nước mặn thì sống được không. Mua cá phóng sanh mà dòng sông kênh Nhiêu Lộc ở thành phố nước đen dữ lắm, mình bỏ nó xuống liệu nó có sống được không. Như vậy thành ra sát sanh chứ không phóng sanh. Chúng tôi có quen vị sư đó năm nay cũng hơn 70 tuổi. Sư đó quen một gia đình ở dưới Long An. Đầu tiên gia đình muốn quy y. Sư cụ dạy trước khi quy y phải phóng sanh. Thế là mấy con heo đang nuôi ở nhà, chó, gà đem đi phóng sanh hết. Chúng tôi nghe vậy cũng tò mò tìm hiểu xem phóng sanh ở đâu.

Thầy trò thuê chiếc xe lên Láng Le bầu cò, thả con heo xuống, thả gà xuống với tác ý phóng sanh. Chúng tôi nghe qua lặng đi vài giây. Sau đó thầy trò về quy y. Chúng tôi nghĩ con heo mà thả ở đó thì nó ăn cái gì. Ở nhà người ta cho nó ăn chứ ra đó nó ăn cái gì. Thứ 2 là thả trong khu vực đó nó không phải rừng già. Mà heo ở nhà thả vô rừng già hay rừng non thì nó cũng không sống được mà gặp mấy ông kiểm lâm thì nó thành heo quay. Cho nên phóng sanh phải có trí tuệ hiểu biết chứ không khéo thì phóng sanh trở thành sát sanh. Cố nhiên phóng sanh là có phước nên người nào hay bịnh hoạn hay sợ hãi thì mình nên phóng sanh. Bố thí vô úy là đem lại sự không sợ hãi đến với chúng sanh đó thì giúp ta có cuộc sống thoải mái an vui.

Thế nào gọi là bố thí pháp, có nghĩa là mình giảng dạy những lời dạy của Đức Phật, là mình thuyết Phật ngôn, những lời dạy của Đức Phật để người nghe chuyển hóa tâm tánh. Có những người nghe bài pháp mà đúng vào tâm ý thì có thể thay đổi tâm tánh từ người bất thiện trở thành thiện, từ phàm thành thánh, từ người chưa có lòng tin tam bảo mà nghe pháp xong thì có lòng tin tam bảo. Cho nên, việc bố thí pháp phước nhiều vô lượng vô biên.

Trong pháp cú có dạy trong các sự thí thì thí pháp là thắng các loại thí nên quý vị phải phát huy lãnh vực bố thí pháp. Bố thí pháp không chỉ có nghĩa là nhà sư thuyết pháp giảng đạo, không phải chỉ có nhà sư mới làm việc này mà cư sĩ tại gia cũng làm được. Thông thường ta hiểu bố thí pháp là vị pháp sư ngồi trên pháp tòa thuyết pháp cho đại chúng nghe. Mình phải hiểu ai cũng có thể bố thí pháp được, ví dụ gia đình chị Lệ Thủy hồi xưa biết được Phật giáo, thì ai là người gieo duyên cho chị đến với Phật giáo thì người đó là bố thí pháp, đó tức là người dẫn dắt đầu tiên. Người dẫn dắt đầu tiên có thể không là nhà sư hay tu nữ, cũng có thể là ông bà Mười cho nên ông bà cũng là bố thí pháp đó. Mặc dù ổng không lên pháp tọa, không thuyết pháp giảng đạo, chỉ kêu cô Thủy lên chùa bố thí, quy y, cúng dường v.v… có thể mình làm theo thì ông bà Mười mặc nhiên thành người bố thí pháp. Mình hướng dẫn quy y bố thí, ngồi thiền mà người ta làm theo có hữu dụng thay đổi tâm tánh thì coi là bố thí pháp.

Giả dụ chị Thủy biết Phật pháp rồi, đi về động viên ông xã đi chùa ngồi thiền mà ông xã nghe, ổng chịu đi chùa, chịu ngồi thiền, chịu quy y, chịu ngồi đây nghe pháp thì chị là người bố thí pháp. Chúng tôi nói như vậy là để cho chúng ta thấy rằng vai trò bố thí pháp rất quý. Chẳng hạn thời buổi hiện đại bây giờ một số lớn sử dụng internet, facebook, mà giờ trên đó xấu có, tốt có. Mình lên đó cũng có thể bố thí pháp. Mình thấy bài pháp nào hay quá thì ‘like’ có nghĩa là ‘thích’ tức là đang tùy hỷ, like xong thì ‘share’ tin đó cho bạn bè mình xem, thì các bạn mình biết thông tin đó, biết bài pháp đó, biết video đó thì trong 5000 người bạn mình cũng có thể có người ngộ.

Còn bây giờ mình không lên mạng thì thấy đĩa đó hay, băng đó hay thì có thể sao chép tặng, thấy cuốn sách hay quá thì phô-tô hay xuất bản tặng bạn bè, Phật tử thân quen. Quả phước người bố thí pháp giúp ta có trí tuệ thông minh sáng suốt nếu còn sanh tử luân hồi thì ta có trí, học cao, hiểu rộng, may mắn khoa bảng; còn sâu xa của bố thí pháp là gieo duyên đắc quả ngày vị lai. Còn ngược lại là bỏn xẻn pháp. Tức là những quyển sách hay băng giảng mình thích, mình không muốn chia sẻ cho ai hết, mình giữ trong phòng, đây là pháp hay mình chỉ muốn một mình hiểu thôi, không cho ai hiểu hết. Bỏn xẻn đó là nguyên nhân sâu xa hạn chế thông minh, làm xa rời Phật pháp. Con người mình quý nhất là thông minh, trí tuệ mà mình bỏn xẻn pháp đó thì kém đi thông minh, sẽ thấy con đường đi đến níp-bàn xa xôi dịu vợi.

Thế nào là bố thí, cúng dường. Bố thí là mình cho đi, chẳng hạn việc làm bố thí của Anh chị hôm nay là bỏ tiền ra cúng bữa ăn cho tăng ni tu học, đây là bố thí vật thực. Bố thí vật thực là cho sức lực. Hay mình mua áo cúng cho chư tăng. Con người đẹp nhờ lụa, mặc y vô thấy đẹp lên, quý vị mặc áo mới vô thì nhìn thấy lạ ra, đẹp ra. Dịp năm mới, mặc áo mới thấy ai cũng lạ. Bố thí y phục cho sắc đẹp. Mình cho đi những vật dụng, mua đồ cúng dường thì có phước báu. Bố thí vật thực cho sức lực, bố thí y phục cho sắc đẹp, bố thí đèn đuốc cho mắt sáng, bố thí xe thuyền cho an vui, bố thí trú xứ cho tất cả, bố thí vật vừa lòng được vật vừa lòng. Bố thí vật gì thì có quả đó.

Bên cạnh đó, Phật dạy muốn phước trọn vẹn thì có 3 điều kiện: Phải có vật thí, tâm thí và đối tượng thí. Tâm thí là trong lúc bố thí hoan hỷ, đang bố thí hoan hỷ, sau bố thí hoan hỷ. Cho nên, tâm mình vui, cho người ta thì cười chứ cho mà cái mặt tiếc của thì còn hạn chế. Tâm thí trước khi mình làm thì ngủ cũng nôn nôn lo lo giống như vui thích, chút xíu tăng lên chứng minh, mình cúng, tâm mình vui thích, vui vẻ; sau khi làm nhớ lại vẫn vui vẫn thích chứ bố thí xong về Mỹ mà thấy tốn tiền quá, tiếc của thì hậu thí không được vui. Nên giữ tâm mình hoan hỷ, vui thích sung sướng hoan hỷ trong thiện pháp mình đã làm, mình nghĩ rằng làm cái này tin vào nhân quả nghiệp báo, tin tội phước nên tâm hoan hỷ. Bố thí phải có vật thí. Vật thí có thể là cái ly, bữa ăn, bình bông, trái cây v.v… Cái thứ 3 là đối tượng thí. Trong Trung bộ kinh, Ngài dạy bố thí cho loài thú chẳng hạn cho chó, mèo, cá ăn thì 500 kiếp không nghèo. Bố thí cho thú như vậy 10 lần không bằng cho người không tu, 10 lần người không tu không bằng 1 lần người có tam quy, ngũ giới, 10 lần cho người có giới không bằng người xuất gia, tương tự như vậy cho những người cao hơn là người đắc đạo quả đến bậc Độc giác, Chánh đẳng giác và cúng dường đến đại chúng tăng. Tóm lại chúng ta nghèo do tâm thí không có, do phước không có. Như vậy, hôm nay gia đình thí chủ cúng dường đến gần 100 vị tăng ni nên phước rất nhiều, rất lớn. Cúng cho người xuất gia, từ bỏ gia đình, không gia đình, và người xuất gia là người đang gìn giữ mạng mạch Phật giáo, đang thực tập con đường giới đức, giương cao ngọn cờ A la hán, giới thiệu Phật pháp tăng giữa đời thường, là người gìn giữ Tam bảo của Đức Thế Tôn cho tròn 5000 năm. Cho nên phước vô lượng vô biên.

Hôm nay, đại diện Tăng Ni Tổ đình Bửu Quang thành tâm tán dương gia đình anh chị Lưu Lệ Thủy cùng bà con quyến thuộc đến đây cúng dường cho Tăng ni tu học tại đây. Bài pháp hôm nay, chúng tôi giảng nhằm mục đích để đáp lại đức tin, lòng thành trong sạch của gia đình cũng như ông bà Mười, cô Mai là người có tâm thành cao thượng, có sự hộ trì tam bảo cho Phật giáo Nam tông chùa Bát Chánh Đạo, Bửu Quang, Đại Lộc và các chùa tỉnh Bình Dương. Đặc biệt gia đình chú Mười, cô Mai có cúng tượng Phật thờ trên thiền viện Giác Hoàng tỉnh Bình Dương.

Phật giáo Nguyên Thủy lập năm 1938, đến nay 2015 có 105 ngôi chùa, không tính các chùa hải ngoại, đó là những thành quả mà các vị HT Hộ Tông, Giới Nghiêm, Thiện Luật và các vị thành lập Giáo hội từ năm 1957 đến nay. Đó là sự gìn giữ phát huy trong khả năng, tăng ni đã lan rộng đến các nước.

Một lần nữa, sư xin tán dương công đức, thành tâm chú nguyện phần phước thanh cao hôm nay cầu an đến gia đình thí chủ và bà con bạn bè, luôn thành tựu 5 pháp chúc mừng: Sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh, trí tuệ, tinh tấn tu hành và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thành tâm cầu siêu độ đến Cửu huyền Thất tổ thí chủ được siêu sanh nhàn cảnh; cầu nguyện Đức Phật, giáo pháp, tăng già, chư thiên tại đây gia hộ gia đình thí chủ mọi việc hanh thông./.

Giảng đường: Chùa Bửu Quang 16/10/2015.
Ghi giảng: Tu nữ Quang Kiến

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.628.287
Số người đang online: 536
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re