chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Phần I - 3. Học cách phòng tránh bệnh

MỤC LỤC

Hội nghị “Gan mật toàn quốc lần thứ VIII” diễn ra trong tháng 9 vừa qua có sự tham gia của khoảng 500 đại biểu là các Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ đến từ các bệnh viện Trung ương, Viện nghiên cứu, trường Đại học Y khoa, bệnh viện đa khoa tỉnh trong nước và nước ngoài do Hội Gan Mật Việt Nam tổ chức. Hội nghị đã đặt ra một vấn đề trọng điểm là Việt Nam đang phải đối mặt với đại dịch viêm gan vi-rút.

WHO – Tổ chức Y tế Thế giới ước tính thế giới có khoảng 2 tỉ người nhiễm vi-rút viêm gan B, 200 triệu người nhiễm vi-rút viêm gan C và 1 triệu người tử vong mỗi năm v.v. Việt Nam là một trong 9 quốc gia vùng Tây Thái Bình Dương đang phải đối mặt với đại dịch viêm gan vi rút: Viêm gan B ước tính từ 10-20% dân số (khoảng 12-16 triệu người), trong đó có khoảng 5 triệu người trong tình trạng viêm gan mãn tính, xơ gan hoặc ung thư gan; viêm gan C có khoảng 4,5 triệu người v.v. Đó là nói riêng về bệnh gan, ngoài ra còn có nhiều loại bệnh khác. Bệnh hiểm nghèo được Bộ y tế quy định gồm những bệnh như: ung thư; suy thận mãn giai đoạn cuối; HIV đã chuyển sang AIDS v.v. Hiện nay, mỗi năm Việt Nam có khoảng 300 ngàn người mắc bệnh ung thư, trong đó một nửa dẫn tới tử vong. Số người mắc bệnh nan y sẽ gia tăng nhanh cùng với sự phát triển của xã hội. Đó chính là lý do khiến nhiều người không ngần ngại bỏ ra cả trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để mua bảo hiểm. Tuy nhiên, tính mạng con người trước những căn bệnh vô phương cứu chữa này thực sự lấy cái gì đây mà bảo vệ?

Không chỉ có người nghèo mới chết vì ung thư, quý vị biết là năm vừa qua thế giới đã chứng kiến sự ra đi ở tuổi 47 của Steven Jobs - linh hồn của Apple. Hay tài tử nổi tiếng Hollywood Michael Douglas v.v. những người có gia sản lên đến vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ USD.

Tại Việt Nam, ca sĩ Wanbi Tuấn Anh mới 26 tuổi mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo được xác định là u tuyến yên hiếm gặp trong não, với trung bình 1 triệu người thì chỉ 1 người mắc phải. Căn bệnh quái ác đã cướp đi mạng sống của Tuấn Anh. Trên thế giới, ước tính cứ năm người thì có một người có khối u tuyến yên. Tuy nhiên, chỉ một số ít trường hợp mắc u tuyến yên ác tính, còn lại đa phần đều là u lành tính. Nhưng nếu các u này không được chuẩn đoán sớm có thể dẫn đến tình trạng chèn ép não, làm suy giảm thị lực và chức năng tuyến yên. Do không được chuẩn đoán căn bệnh u tuyến yên từ sớm nên ca sĩ trẻ Wanbi Tuấn Anh dần dần bị mù. Khi mắt anh không thể nhìn được bình thường, các bác sĩ bệnh viện mắt khám và cho rằng anh bị nhiễm virus. Cho đến khi các phương pháp chữa trị không đạt hiệu quả kéo theo bệnh tình ngày càng trở nên trầm trọng hơn, căn bệnh u tuyến yên hiếm gặp của Wanbi Tuấn Anh mới được phát hiện. Anh là một trong số những người không được chuẩn đoán sớm để phát hiện bệnh dẫn đến việc chữa trị kém hiệu quả.

Tuy các phương pháp điều trị u tuyến yên ngày càng phát triển nhưng nó cũng không thể đảm bảo khả năng thành công lên tới 100%. Đau xót cho gia đình, bạn bè và những người hâm mộ, Wanbi Tuấn Anh là một trong những trường hợp không thể được chữa khỏi, dù anh từng sang Singapore, một trong những quốc gia có nền y học hiện đại nhất nhì khu vực Đông Nam Á để tiến hành phẫu thuật. Tháng 7/2013, Ca Sĩ Tuấn Anh qua đời ở tuổi 26.

Theo thống kê của tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong số 8 triệu người chết vì ung thư trên thế giới mỗi năm thì các nước nghèo và nước đang phát triển chiếm hơn 5 triệu người, gần 3 triệu người còn lại chia đều cho các nước giàu. Tại một số nước châu Phi, chỉ hơn 10% bệnh nhân ung thư cổ tử cung, ung thư vú sống thêm được 5 năm sau khi phát hiện. Cũng căn bệnh này, nếu được phát hiện sớm và có hướng điều trị tích cực thì người bệnh có thể được chữa khỏi triệt để.

Đây là thống kê gây sốc cho nhiều người, bởi nó phản ánh các yếu tố về chênh lệch giàu nghèo, tăng trưởng dân số, lối sống không lành mạnh, thiếu kiểm soát về nhiễm khuẩn v.v.

Tuy y học đã phát triển vượt bậc, nhiều bệnh ung thư đã được kiểm soát rất tốt nhưng theo WHO thì “xu hướng không dễ dàng đảo ngược”. Nếu không có các hành động thiết thực được đưa ra thì số ca tử vong vì ung thư ở các nước đang phát triển được dự báo sẽ tăng lên 5,9 triệu người vào năm 2015, và 9,1 triệu người vào năm 2030. Bởi tại các nước này, thiếu kinh phí, thiếu kiến thức và thiếu trang thiết bị cần thiết để có thể điều trị căn bản cho người bệnh.

Cũng theo dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới, số người mắc bệnh ung thư tại các nước giàu ít tăng hơn, nhưng nó cũng sẽ tăng đến 40% trong 20 năm tiếp theo.

Như vậy, chúng ta biết rằng đã làm con người thì không ai không bệnh. Chỉ có điều phát hiện sớm hay muộn mà thôi. Bằng cách đi khám sức khỏe định kỳ hằng năm sẽ giúp ta phát hiện sớm và chữa trị bệnh kịp thời. Nhưng dù khoa học tiến bộ thì cũng không phải bệnh gì cũng chữa được.

Bệnh là một trong 4 sự kiện lớn mà vì đó khiến cho Thái Tử Tất Đạt Đa xưa kia đã bỏ hoàng cung ra đi tìm con đường giải thoát. Thái tử Tất Đạt Đa là bậc quyền quý cao sang, cuộc sống của Ngài lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ. Một hôm Ngài xin vua cha đi chơi ra ngoài hoàng cung thì thấy cảnh già, bệnh, chết và gặp một người tu sĩ. Từ đó Ngài bừng ngộ thấy cuộc sống là vô thường. Ngài nhận ra rằng, một ngày kia Da Du Đà La xinh đẹp ở hiện tại này đây sẽ già nua, xấu xí; vua Tịnh Phạn dù quyền lực vô song rồi cũng sẽ băng hà, bỏ lại ngai vàng, cung điện, quyền uy. Không có gì là tồn tại vĩnh viễn. Từ đó, Ngài quyết định đi tu, tìm pháp bất diệt.

Vừa qua, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 7 đã bầu cử Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự. Riêng Hội đồng Trị Sự PGVN có 200 tăng ni và 2 cư sĩ tham gia. Nhưng hai Hội đồng này bầu cử xong chưa đầy một năm thì có khoảng 30 tăng ni đã viên tịch. Những vị tăng ni qua đời đa phần là cao tuổi, nhưng cũng có vị còn trẻ cũng đã qua đời vì bệnh. Đó là điều đáng buồn vì ở những nhiệm kỳ trước không có sự viên tịch nhiều như nhiệm kỳ này.

Cho nên chúng ta không biết khi nào cơ thể ta bệnh. Các nhà nghiên cứu chưa thể xác định được nguyên nhân phát sanh dẫn tới một số bệnh. Chúng ta sống nhiều khi thân đầy bệnh mà không hay. Cho nên bệnh lúc nào cũng đeo theo người ta. Thế nào gọi là bệnh? Bệnh là một trạng thái không bình thường về sức khỏe. Ví dụ hôm nay mắc mưa nhiều nên người bị lạnh là bệnh cảm. Có người không quen đi xe nên bị nôn. Hồi Sư xuất gia năm 1980, mỗi lần Bà Thân của Sư lên Sài Gòn thăm, Sư thấy bà rất khổ vì cái bệnh thường bị nôn khi đi xe. Có khi đi xe từ Vĩnh Long lên Sài Gòn bà thân của Sư bị nôn 5 lần. Sau này bà trị được căn bệnh đó là nhờ Sư chỉ cách. Đó là chữa mẹo thôi, lấy dây thun đeo lên cổ tay trái. Cọng dây thun có phép lạ chăng? Thiệt ra đó là do tâm lý. Có người đi máy bay cũng bị nôn rất nhiều. Vậy thì bệnh có rất nhiều loại và không ai mà không bệnh.

Đức Phật đưa ra 4 lý do chính gây nên bệnh:

- Thân: Mất quân bằng trong bốn tứ đại (đất, nước, lửa, và gió);

- Thực phẩm: Thói quen ăn uống không đều đặn;

- Tâm: Phương pháp thiền định sai lạc, thiếu chánh niệm, suy nghĩ quá nhiều;

- Nghiệp: Trổ quả độc từ các nghiệp lực xấu đã tạo.

Tâm bệnh: Có một bà cụ nhà có 6 người con gái và 1 người con trai. Người con trai đêm nào cũng đi chơi cho nên bà canh cửa khi nào con trai về tới nhà bà mới đi ngủ. Có khi 2 giờ sáng nó mới về thì bà cụ cũng thức tới 2 giờ sáng như ăn cơm bữa vậy. Đêm nào cũng thức như vậy nên bà sanh bệnh. Tâm bà lo lắng, sợ hãi, phiền não. Lo cho con vì con chưa lập gia đình. Lo cho con vì con đi chơi về khuya mà đường thì xe cộ đông đúc quá. Nỗi lo chồng chất nỗi lo, khi hết chịu đựng nỗi bà đổ bệnh ra.

Bệnh từ thân hay từ thức ăn có thể chữa trị bằng thuốc. Còn bệnh từ tâm thì phải ngồi thiền để định tĩnh tâm hồn. Khi tâm bệnh, chúng ta cần tìm đến người có sức mạnh thiền định sáng suốt, trí huệ minh mẫn để họ khuyên dạy và chuyển hóa cho ta. Nghe họ nói, nhìn họ sống để học thay đổi tâm tánh để từ đó dứt trừ khổ đau.

Nghiệp bệnh: Chúng ta đánh đập, hành hạ chúng sanh nên sanh ra đau bệnh triền miên như đau nhức tay chân, hoặc do sát sanh nhiều quá nên bệnh nhức đầu, tai biến mạch máu não (cắt cổ gà, vịt, đập đầu cá, chó, bò, trâu) v.v. những người đó thường đau nhức thân thể phải uống thuốc hoài, một tháng có 30 ngày thì hết 20 ngày phải uống thuốc rồi. Có người bị bệnh bẩm sinh tức là bệnh từ trong bào thai, sanh ra là có mang theo bệnh rồi. Ví dụ như bệnh tim bẩm sinh, thận bẩm sinh, hay mù bẩm sinh. Đó là cách người ta hay nói về những người bệnh ngay lúc nhỏ. Sanh ra là bị bệnh nan y hoặc tật nguyền rồi. Từ đó chúng ta biết đó là bệnh nghiệp. Nghĩa là đời trước không khéo tu phước, làm điều bất thiện sát sanh hại vật nhiều quá nên bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư từ trong bụng mẹ.

Sinh ra con người không ai không có thân bệnh và tâm bệnh. Nếu thân bệnh thì vô bệnh viện cho bác sĩ khám, chữa bệnh. Hiện nay ở TPHCM hầu như bệnh viện nào cũng quá tải do bệnh nhân đông quá. Những bệnh viện như Chợ Rẩy, Ung Bướu, Nhiệt Đới , Răng Hàm Mặt, Mắt cho đến Nhi Đồng 1, Nhi đồng 2 v.v. luôn luôn không ngớt bệnh nhân tại Tp.HCM và từ các tỉnh thành khác đổ về chữa bệnh. Sở dĩ, bệnh nhân ngày càng bị trẻ hóa phần lớn là do thực phẩm không an toàn, thực phẩm bị tẩm hóa chất quá nhiều. Từ trái cây, nước uống, thực phẩm khô v.v. món gì cũng cho hóa chất vô chế biến để kiếm nhiều lợi nhuận bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng. Cho nên, nếu chúng ta ăn uống không cẩn thận, không chọn lựa thực phẩm để nuôi thân mạng thì chắc là ta sẽ hại mạng vì sự ăn uống tham lam vô độ và thiếu khoa học.

Chúng tôi từng biết một đứa trẻ 7 tuổi được cha mẹ cưng thái quá nên ngày nào cũng đòi uống nước ngọt coca, pepsi, xá xị, sting. Ba năm sau nó bị bệnh tiểu đường lúc mới 10 tuổi. Do vậy, tốt nhất hãy uống nước đun sôi để nguội cho chắc ăn. Uống nước suối, nước đóng chai các loại bây giờ cũng hàng giả nữa, đó là lấy từ nước giếng gần khu nghĩa địa đem đóng chai bán. Chúng tôi để ý những người sống thọ họ rất ít uống nước đá, tức là ít uống các loại nước làm lạnh bao tử. Quý vị ít bệnh chứ không phải không bệnh thì hãy giảm bớt những ham muốn về ăn uống để phòng bệnh, giúp cho cơ thể được mạnh khỏe, ít bệnh, sống lâu. Nếu không kiêng cử thân này sẽ bệnh khổ, người thân chung quanh mình khổ theo.

Bệnh viện là nơi chữa trị thân bệnh còn những nơi thuộc về tôn giáo thì chữa trị tâm bệnh cho con người. Bởi hầu hết chúng ta thường tìm đến tôn giáo để nương tựa một khi tâm ta đau khổ. Nhiều người hay tìm đến chùa lễ Phật cầu xin cái này, cầu xin cái kia vì muốn mà chưa được. Hoặc đến chùa tu tập theo giáo pháp của Đức Phật cũng chỉ là mong cho chấm dứt khổ trong đời này, đời sau. Chúng ta bệnh vì phiền não, lo lắng, sợ hãi, cô đơn, ân hận, tiếc nuối, giận hờn, thương ghét, suy nghĩ, tranh giành, hơn thua, tỵ hiềm, đố kỵ, ích kỷ, nhỏ nhen. Những khóa tu thiền, niệm Phật, những chuyến đi từ thiện, những khi quét lá, rửa chén làm công quả chính là để trị những căn bệnh này trong tâm quý vị.

Trong Trung Bộ kinh, Đức Phật đề cập đến 5 triền cái làm tâm chúng ta điên đảo, bệnh hoạn, suy đồi, không còn sức sống. Năm triền cái đó là: Tham dục, sân hận, nghi hoặc, hôn trầm, trạo hối.

Tham dục là ham muốn trong sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. Có người đam mê về sắc, về cái đẹp bên ngoài nên họ đau khổ. Suốt đời dành tiền cho sự làm đẹp cái thân như mua sắm mỹ phẩm, quần áo, đi spa, mặc đồ hiệu. Họ sống nặng về hình thức bên ngoài cũng là nặng sĩ diện, do lòng tham lớn muốn được mọi người khen ngợi, ngưỡng mộ là đẹp, là sành điệu nên họ luôn sống trong sự mê đắm sắc, điên đảo về sắc. Có người mê đắm về thinh nghĩa là thích nghe những lời nói ngọt, những lời khen tặng, nịnh bợ, nghe những âm thanh ‘bùi tai’ thì sanh tâm vui thích. Có người điên đảo về về mùi hương, có bao nhiêu tiền đem đi mua nước hoa hết, cái thì dùng, cái thì cất để dành, cái thì trưng bày ngắm nghía cho thỏa thích. Hương thơm nói nôm na là mùi thơm có sức thu hút, quyến rũ con người cho nên người ta dễ bị điên đảo vì hương thơm là vậy. Mùi thơm của thức ăn cũng khơi dậy sự tham ăn bên trong con người. Có người chết vì thức ăn. Mới đây báo chí đưa tin một phụ nữ ở Đài Loan đã chết vì ăn cua mà trước đó bà ta đã uống vitamin C. Hai loại này: Cua và thuốc vitamin C đã đối kháng nhau trong cơ thể bà ta dẫn đến cái chết rất oan uổng. Cho nên kém hiểu biết về sự ăn uống cũng rất tai hại. Trên thế giới có biết bao người luôn đòi hỏi ăn phải ngon, phải thỏa mãn được cái vị trên đầu lưỡi họ mới chịu. Ăn là phải ăn con gì còn sống mới thích thú, ăn cá mà không có vảy là không ăn, họ ăn óc khỉ, hột vịt lộn, vi cá, xương cọp, cốt khỉ, côn trùng, rắn rít, bọ cạp, sâu dế, đến nhau thai người và ngay cả thai nhi họ cũng không ngừng nhai nuốt. Đó chính là tâm tham, tâm ác. Những điều đó cho thấy sắc, thinh, hương, vị, xúc luôn lôi kéo con người ta chìm đắm trong tham dục và người ta khổ vì phải tìm cách thỏa mãn nó, thỏa mãn lòng tham muốn cái này, cái kia gọi là dục lạc.

Sân hận nghĩa là nóng nảy, bực mình, khó chịu, giận hờn. Sân hận luôn có những tác hại đối với thân và tâm chúng ta. Khi sân hận gương mặt chúng ta rất xấu, mắt đỏ long lên sòng sọc, miệng la lối, nói toàn những lời độc ác, tay chân lắc lư, đứng không vững, đi không vững vì giận, hơi thở nghẹn hoặc thở gấp hoặc tắt thở luôn cũng có. Chính lúc đó cơn giận đang điều khiển thân và tâm ta hoàn toàn, nó đốt cháy thiêu hủy tế bào sắc pháp của ta. Ai sân si nhiều thì có ngày cũng bệnh gan, bệnh thận, bệnh tim và chết sớm.

Nghi hoặc là nghi ngờ như nghi cha mẹ, nghi tam bảo, nghi thầy tổ. Người nào sống trong nghi hoặc nhiều thì họ sẽ luôn đau khổ. Bởi vì trong cuộc sống, tất cả mọi mối quan hệ đều cần có nền tảng là niềm tin. Nếu chúng ta có niềm tin trong lòng thì làm cái gì cũng thành công. Vợ chồng sống với nhau mà không có niềm tin, chỉ có sự nghi ngờ thì cuối cùng sẽ dẫn nhau ra tòa ly dị. Bạn hữu kết giao với nhau mà không có niềm tin thì sẽ không phát triển được tình bạn thân thiết. Sống trong nghi con người ta luôn đau khổ. Do vậy, chúng ta phải loại trừ 5 triền cái này. Người xuất gia nếu còn 5 triền cái này sẽ không lớn mạnh trong pháp, sẽ không thành tựu được trong tu hành.

Hôn trầm là buồn ngũ triền miên, không tỉnh thức, ngồi thiền, niệm Phật chút xíu là ngủ mê.

Trạo hối là tâm hay suy nghĩ về những điều bất hạnh, những điều lầm lỗi trong quá khứ.

Đức Phật từng dạy: Một người xuất gia, người phật tử mà còn 5 cái tâm hoang vu này thì sẽ bị tâm bệnh. Năm triền cái này là ám chỉ cho cái tâm hoang vu, ý nói hoang vu bởi vì đây là tâm cỏ dại.

Tâm hoang vu là tâm hoài nghi Phật, Pháp, Tăng, hoài nghi lời dạy của Phật, phẫn nộ, sân hận với những người chung quanh. Người có cách sống như thế thiệt là cũng giống như người đã chết. Chúng ta quy y Phật. Phật là người thương xót muôn loài. Chúng ta học nơi Ngài bài học thương chúng sanh muôn loài, đó tâm đại bi vô lượng. Chúng ta quy y Pháp là để tu tập theo giáo Pháp của Đức Phật, chuyển từ mê muội sang tỉnh thức trí huệ, từ phàm sang thánh, từ thấp hèn đến cao thượng, từ ích kỷ, nhỏ nhen thành bao dung, rộng lượng, từ ác độc sang hiền thiện. Chúng ta quy y Tăng là nương tựa những vị đem giáo lý của Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta được sống an vui, hạnh phúc. Tăng bảo giúp chúng ta có niềm tin sâu chắc trong pháp và luật để ta ngày càng tinh tấn và tu hành tiến đến bờ giải thoát. Có niềm tin Phật pháp Tăng thì đó là ta đã có phước vô cùng vô tận.

Quý vị theo học Pháp Phật, học những giáo điều Phật dạy, những giới luật Phật đã ban hành để cuộc sống ngày càng tốt hơn, không còn bị phiền não. Quý vị hãy tập đừng phán xét, bớt khó tánh, đừng ưa hay không ưa, đừng ghét hay không ghét, đừng cho cái này sai, cái kia đúng, cái này ác, cái kia thiện, ta tốt, người xấu, ta tu, bạn không tu. So sánh hết cái này đến cái kia rồi ta đâm ra buồn chán, hoặc ngạo mạn, hoặc đau khổ. Đó là tâm bệnh đấy. Mọi sự vật trên đời đều vô ngã, đều do nhân duyên mà thành. Vậy hãy để nó tự nhiên như nó đang là.

Quý vị đọc vẫn thường đọc Kinh Mettà Karanìya (Kinh Tâm Từ), trong đó có một đoạn:

“Đừng lừa đảo lẫn nhau
Chớ bất mãn điều gì
Đừng mong ai đau khổ
Vì tâm niệm sân si
Như mẹ giàu tình thương
Suốt đời lo che chở
Đứa con một của mình
Hãy phát tâm vô lượng
Cùng tất cả sinh linh.
Từ bi gieo cùng khắp
Cả thế gian khổ hải
Trên dưới và quanh mình
Không hẹp hòi oan trái
Không giận hờn oán thù”

Đừng lừa đảo, chớ bất mãn nghĩa là người tu phải tập thích nghi. Có những người không biết thích nghi với cuộc sống chung quanh nên hy vọng thành ra tuyệt vọng. Trong buổi lễ tri ân mới đây tổ chức tại chùa Bửu Quang, Hòa thượng Bửu Chánh có nói: ‘Có những vị vào chùa tu hành, chúng tôi đặt rất nhiều niềm tin nơi họ, hy vọng họ sẽ làm nên nhiều việc cho đạo pháp nhưng rồi chúng tôi thật sự thất vọng. Ngược lại, có những người chúng tôi nghĩ chắc không được gì đâu, nhưng rồi chính những người này sau đó đã học, đã tu hành và góp phần rất lớn trong việc hoằng pháp độ sanh’. Cho nên hy vọng hay tuyệt vọng đôi khi cũng không nói trước được. Vậy chớ bất mãn khi tuyệt vọng cũng đừng vội thỏa mãn khi tràn đầy hy vọng. Như vậy ta mới không đau khổ và không làm cho người khác đau khổ. Người xuất gia phải phát triển tâm từ bi hỷ xả. Người tu như mẹ hiền đem tình thương vô điều kiện đến cho chúng sanh muôn loài.

Nếu người xuất gia có tham dục lớn, bực bội, tức tối mỗi khi không vừa lòng hợp ý về những sinh hoạt trong đời sống hằng ngày như với y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc men v.v. người đó sẽ sanh ra đau khổ, bất mãn. Đó là tà tư duy khởi lên. Trong tâm chỉ có bất mãn nên gặp ai cũng chỉ nói về bất mãn đang chất chứa trong lòng mà thôi. Nếu người tu thích nghi được với tứ vật dụng: Y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc men thì sẽ an vui, thanh tịnh. Nếu không, đi đâu, ở chỗ nào cũng thấy phiền não. Quý vị ở Phước Sơn có đôi khi nghe mùi hôi từ trại nuôi heo. Điều này cũng là một sự khó chịu đối với nhiều người. Nhưng quý vị qua Mỹ thì cũng gặp, cũng nghe mùi hôi bò nếu chỗ ta ở gần trang trại nuôi bò của người bản xứ. Do đó, người tu phải rèn luyện cái tâm thích nghi với hoàn cảnh.

Xưa kia Đức Phật rời bỏ hoàng cung, ngai vàng, ngọc ngà châu báu, sống đời khất thực, ôm bình bát đi xin ăn mỗi ngày. Ai cúng dường thức gì Ngài hoan hỷ dùng thức đó. Có nóng ăn nóng, có lạnh ăn lạnh, không có gì ngon, không có gì dở, không có gì thích, không có gì ghét. Tâm thích nghi rất cần cho người tu để được an vui trong bất kỳ môi trường, hoàn cảnh nào. Nếu ta còn dính mắc vào tứ vật dụng thì đó là ta đã mắc 4 thứ bệnh nặng rồi. Đó là bài học muôn thuở của người tu, đừng dính mắc tứ vật dụng cũng là học buông xả. Không buông xả được những thứ này làm sao ta đi trên con đường vô ngã Niết Bàn cho được. Có một sư cô tu theo hệ phái Bắc Tông qua Tích Lan tu tập. Khi đi khất thực theo truyền thống Nam Tông, sư cô đã dùng những thực phẩm người dân cúng dường với tất cả tâm hoan hỷ. Bởi sư cô nghĩ đến Đức Phật ngày xưa và thấy thương Đức Phật nhiều hơn. Sư cô thọ nhận những thức ăn mà người đã cúng dường, ăn thức ăn này cho người cúng dường được phước. Đó chính là lòng từ bi vậy.

Kinh Pháp Cú Phật dạy:

“Hãy gấp rút làm lành
Chế ngự tâm làm ác;
Hễ chậm trễ làm lành,
Sẽ sanh tâm làm ác.”

Hoặc: “Dù lánh trên không gian
Dù lánh ngoài biển cả;
Dù lánh trong hang động;
Dù lánh bất cứ đâu;
Người ác không tránh được
Quả ác đến với mình”

Cho nên người tu phải huân tập nhiều thiện hạnh để tạo phước báu. Trong kinh Pháp Cú bài 316:

“Không đáng sợ, mà sợ
Đáng sợ mà không sợ
Thấy biết đã sai lầm
Ắt đi vào lối dữ.”

Đa số những người tâm thần rơi vào những chuyện này. Vì tâm họ nghĩ những chuyện quá cao siêu. Cho nên những người bị bệnh thần kinh do tâm không khéo tu, không khéo huấn luyện. Nếu ngồi thiền ta có thể thay đổi tâm mình từ tà sang chánh, từ ác sang thiện, từ hẹp hòi sang rộng lượng. Mặc dù người ta thường nói: “Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời”. Nói như vậy là đối với người không biết tu. Chớ với người khéo tu thì chẳng phải vậy. Người tu khéo sẽ biết phát nguyện trong tâm làm những điều thiện lành. Ví dụ: Con nguyện không nói sai sự thật, con nguyện siêng năng trong thiện pháp. Nhờ nguyện trong tâm như vậy chúng ta sẽ có ý thức tinh tấn tu hành hơn, sửa đổi những điều bất thiện trong tâm nhiều hơn. Chúng ta quyết tâm làm được như vậy sẽ thấy mình ngày càng bớt khổ. Quý vị biết, tâm thì luôn thay đổi, luôn luôn sanh diệt. Bản chất của tâm là vô thường, khổ, vô ngã. Chúng ta phải quán chiếu dòng tâm thức của mình mỗi giây, mỗi phút để tu tập. Đối với con người, tâm quan trọng vì tâm làm chủ, tâm tạo ra tất cả hành động của chúng ta. Đối với máy điện toán, màn hình không quan trọng mà cái CPU là quan trọng. Vì CPU tích chứa mọi dữ liệu. Con người khéo tu tâm thì bớt bệnh. Có khi thân của họ bị bệnh nhưng tâm không bệnh, nhờ tâm không bệnh thì thân sẽ dần giảm bệnh. Con người bị chửi mắng thường là giận, là khổ. Nhưng khi đó nếu biết tu tập hoặc gặp ai đó khéo tác ý hướng tâm qua một chuyện khác thì người kia sẽ nguôi giận, sẽ bớt buồn khổ.

Đức Phật Thích Ca Như Lai sau khi quán xét tất cả chúng sanh thấy họ khó TIN NHẬN được PHÁP VI DIỆU VÔ LƯỢNG mà Như Lai đã chứng đắc. Ngài đã muốn thị hiện nhập NIẾT BÀN. Điều này làm cho 4 vị Thiên Vương sợ hãi liền đến trước Đức Thế Tôn đảnh lễ cấu xin Ngài vì THƯƠNG XÓT CHÚNG SANH mà MỞ KHAI NÓI PHÁP VI DIỆU ĐỂ ĐỘ THOÁT CHÚNG SANH HỮU DUYÊN. Sau 3 lần thỉnh cầu của 4 vị Thiên vương, Đức Thế Tôn IM LẶNG NHẬN LỜI. Bốn vị Thiên vương vui mừng vô hạn đã tuyên đọc: NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMA SAMBUDHASSA. Và rằng: “Chúng con hoan hỷ nguyện rằng đời này…đời sau…bất cứ chúng sanh nào phát tâm Quy y Tam Bảo mà đọc lời này…chúng con 4 trời của 4 cõi cai trị 4 châu đều sẽ đến để HỘ TRÌ cho chúng sanh ấy được an vui, lợi lạc lâu dài”. Các vị vua trời cũng vì Tâm thương xót chúng sanh ngu tối, si mê, cang cường, ngã mạn, hoài nghi… nên mới phát NGUYỆN LỚN như vậy để ẤN CHỨNG CHO CHÚNG SANH TIN NHẬN NƠI PHẬT PHÁP RỒI… HẰNG LUÔN ĐƯỢC AN VUI, YÊN ỔN, LỢI LẠC, TẤN HÓA TRÊN ĐƯỜNG TU TẬP, KHÔNG THỐI CHUYỂN. Lời nguyện này quý vị ghi chép, học cho thuộc, siêng năng đọc tụng thì hằng được an ổn, lợi lạc không ngừng.

Bệnh là khổ. Đó là quy luật của muôn đời. Nếu thân quý vị bệnh thì đi bệnh viện điều trị và ráng giữ cho tâm đừng bệnh. Nếu tâm quý vị bệnh thì đi chùa, tu tập cho tâm không bệnh. Mong quý vị quán chiếu kiếp người mong manh, phát tâm tu hành cho tốt, làm theo hạnh của Phật, buông xả cố chấp, dính mắc 5 triền cái, tham đắm tứ vật dụng. Sự ràng buộc, sự giữ gìn đều sanh ra phiền não. Chỉ có sự xả ly đến tận cùng tất cả những vật trong thân, ngoài thân như tiền của, tài sản, nhà cửa, đất đai, danh vọng, quyến thuộc, trí huệ sẽ làm cho ta nhẹ nhàng, an ổn. Nói tới đây là mong sao quý vị biết bệnh là khổ thì hãy giữ sao cho đừng bệnh. Hãy làm cho nảy nở hạt giống ĐẠI BI TÂM trong quý vị. Hãy làm những hành giả tâm linh để tập xả bỏ. Khi ta biết buông xả thì ngay tại nơi ta buông xả không có thân bệnh, tâm bệnh nào làm ta đau khổ nữa./.

Giảng đường: Tổ Đình Bửu Quang ngày sám hối lệ tháng 10/2013

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.628.099
Số người đang online: 520
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re