chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Phần I - 5. Học cách hành trì Phật Pháp trong đời thường

MỤC LỤC

Hôm nay chúng tôi rất hoan hỷ trở lại hội trường chùa Hội Khánh. Trước khi đến đây, chúng tôi có qua bên Tỉnh Hội thăm Thượng tọa Huệ Thông, được Thượng tọa hoan hỷ cho biết năm nay, 2014, tổ chức Phật Đản tại chùa Bái Đính ở tỉnh Ninh Bình. Đặc biệt hơn là tỉnh Bình Dương năm nay tổ chức Phật đản cũng rất qui mô, thay vì tổ chức một ngày, năm nay tổ chức ba ngày với 30 chiếc xe hoa chạy trên đường phố Thủ Dầu Một. Trên đường xe hoa diễu hành qua, vận động Phật tử có nhà mặt tiền thiết lập bàn hương án như một cách đón tiếp Phật Đản Sanh. Ngoài ra, lại sắp có Hội thảo tập huấn viên hoằng pháp dành cho cư sĩ tại gia.

Quý vị có tâm, có trình độ thì nên tham gia. Quý sư tham gia Ban Hoằng Pháp để giảng trước đại chúng, quý vị tham gia tập huấn viên hoằng pháp để giảng tại nhà, giảng cho bạn bè thân hữu, cho những người có duyên để biết Phật pháp. Người chưa quy y hướng dẫn cho họ biết quy y, nghe pháp, hành thiền và hướng dẫn họ vô đạo. Nhiều người vô đạo qua bạn bè rủ đi nghe pháp, đi làm từ thiện, làm công quả.

Do vậy, quý vị tham gia để có nhiều cơ hội nghiên cứu sâu giáo lý, có tư cách pháp nhân, pháp lý làm tăng thêm hiệu quả cho vai trò dẫn dắt bạn đạo của người cư sỹ tại gia. Tham gia lớp tập huấn, trở thành hoằng pháp viên ngoài cái tâm bao dung, còn phải có nghệ thuật để hướng dẫn người khác đi tu. Người bất hiếu, ngỗ nghịch mình hướng dẫn họ trở thành người có đạo đức, như vậy phước mình vô lượng, vô biên. Mình hành Bồ tát đạo nên ai chê cũng được, hàm oan cũng nhịn. Hành trì Phật pháp trong đời thường là áp dụng 8 nguyên tắc sau đây:

1/ Lấy đạo đức làm thầy
2/ Lấy kinh kệ làm bạn
3/ Lấy gian nan làm thử thách
4/ Lấy phiền não làm bồ đề
5/ Lấy trí tuệ làm sự nghiệp
6/ Lấy từ bi làm phương châm
7/ Lấy hỷ xả làm tư lương
8/ Lấy buông bỏ làm cứu cánh giải thoát

1/ Lấy đạo đức làm thầy

Đạo đức hiểu theo nhà Phật là ngũ giới, thập thiện, thập độ. Những giáo điều của nhà Phật thì xem đó là đạo đức. Ngũ giới: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là giới, là đạo đức, là thầy cho ta tu học. Ngoài xã hội: Bổn phận làm con phải có hiếu với cha mẹ, làm người trẻ phải kính trọng người lớn tuổi, công dân phải tôn trọng luật pháp. Trước khi Phật tịch diệt Ngài đã để lại di chúc: Này các Tỳ khưu, khi Như lai tịch diệt các thầy hãy lấy pháp làm Thầy. Cuộc đời của Phật hy sinh cho Phật pháp. Nhân cách và tư tưởng của Ngài rất khoa học, không nói phải tổ chức tang lễ, không nói phải cúng dường lễ phẩm chi cả, Ngài chỉ dạy hãy cố gắng thực hành pháp của Như lai, đó là cách cúng dường cao thượng nhất. Lấy pháp làm thầy. Pháp là tam tạng kinh điển. Luật là giới luật của người tu. Luật thì có luật của sa di, tỳ khưu, cư sĩ có năm giới. Đức Phật từng dạy tam tạng kinh điển, kinh luật luận nhưng luật là căn bản. Giới luật còn thì Phật pháp còn. Phật pháp còn hay không thì nhìn vào hàng tứ chúng, sa di, tỳ khưu tăng, tỳ khưu ni, thiện nam, tín nữ là còn biết tôn trọng pháp của Ngài thì Phật pháp còn tồn tại. Ngày nào tứ chúng lơ là giới luật, lơ là việc học pháp thì ta biết Phật pháp băng hoại. Quý vị đi chùa nghe pháp, tụng kinh hành thiền là đang lấy giới luật đạo đức làm thầy. Nếu quý vị đi chùa cho có hình thức thôi, không tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp nữa thì Phật pháp không còn trường tồn. Đạo pháp là phải tự thân, lấy bản thân của mình để nương tựa, không nương tựa vào ai khác. Pháp và luật là đạo sư, còn hành hay không thì do chúng ta. Biết Phật pháp phải hành Phật pháp mới biết được sự mầu nhiệm của Phật pháp. Lấy giới luật làm thầy. Y pháp bất y nhơn. Đừng nương tựa vào một người nào, đừng lệ thuộc vào tôi quy y thầy này, sư kia. Nên nhớ, quy y là quy y Phật Pháp Tăng. Thầy tế độ chỉ có nhiệm vụ chỉ cho mình thấy được Tam Bảo từ đó mà hành theo thì mới cảm nhận được Phật pháp. Thầy như là ngón tay chỉ mặt trăng, mình nhờ bàn tay ông thầy chỉ cho thấy mặt trăng, thấy trăng rồi thưởng thức mặt trăng lung linh, huyền diệu như thế nào chứ đừng nhìn bàn tay người thầy đen hay trắng, ngòi bút hay củ chuối. Ta càng nhìn bàn tay người chỉ trăng ta đâm ra phiền não. Hay là mình ưu ái thầy của mình, mình quỳ lạy và cúng dường thấy mình thôi, còn những thầy khác thì xem như không có. Nếu chỉ tán dương lễ bái sư thầy của mình thôi là không ổn. Lý trung đạo của nhà Phật là không khổ hạnh cũng không lợi dưỡng. Người ta thường nói: Quá thân thuộc sẽ thành nhàm chán, quá quan tâm có lúc sẽ đau lòng, quá thương yêu có lúc sẽ đau khổ, quá sâu đậm có lúc sẽ nhạt nhòa. Tất cả chỉ là một nửa. Đó là lý trung đạo. Đừng có thái quá trong bất cứ việc gì.

2/ Lấy kinh kệ làm bạn

Chúng ta xem kinh kệ là người bạn tâm linh của mình. Ta tập không nói những chuyện vô ích. Có người nói chuyện từ Sài Gòn tới Kiên Giang tới Bình Dương. Mỗi người một cá tính. Muốn sống hạnh phúc phải chấp nhận, nếu không sẽ khổ. Mỗi người là một loài hoa, hoa cúc, hoa hồng, hoa sen, hoa lài, hoa bông bụt. Nhưng mỗi một bông hoa có hương sắc riêng. Mình khởi lên ý muốn hoa sen phải giống hoa hồng là không thể được. Minh là Minh, Hạnh là Hạnh. Bông sen và bông hồng cùng tồn tại trên cuộc đời này để đem lại cái đẹp cho cuộc sống. Con người có bản tánh khác nhau. Người thì quá tham, người thì quá sân, người thích đi làm từ thiện, người thích hành thiền v.v. làm sao ai giống ai. Muốn chuyển hóa người là trước hết ta sẽ khổ. Không bao giờ làm được. Mình muốn người này như thế này, người kia như thế kia, chắc chắn mình sẽ lên tăng xông, tiểu đường do muốn nhiều quá đâm ra khổ, phiền não. Bệnh phát sanh từ tâm chúng ta. Do vậy, hãy lấy kinh kệ làm bạn thân. Thấy kinh nào hay thích thì phát tâm tụng niệm. Càng đọc càng hoan hỷ, tâm hồn thanh thản, trí tuệ phát huy. Lấy kinh kệ làm bạn ta sẽ sống cuộc đời bình yên. Đọc hết một bộ kinh mặt tươi, phát hào quang liền. Con người sống trong tranh chấp, đố kỵ, trong tham sân si mặt sẽ đau khổ, u sầu. Lấy kinh kệ làm bạn tự nhiên ta bình yên. Tụng bài kinh này, bài kinh kia thấy hay, thấy hạnh phúc, tâm thảnh thơi an lạc nên có người đọc mãi, đọc hoài. Đạo là ở chỗ đó. Đừng tìm đạo ở đâu xa. Ta có rất nhiều bạn nhưng tất cả đều thản nhiên trước cái chết của ta, có chăng họ chỉ thể họ sẽ tiễn đưa chúng ta tới nơi hỏa thiêu. Vừa rồi lễ tiễn đưa Hòa Thượng Trí Tịnh chỉ có những người thân thiết, gần gũi mới được tới gần linh cữu. Riêng ta, những người bạn đến tiễn đưa ta cùng với một nhánh hoa. Thời gian trôi qua sẽ quên lãng. Có người nói rằng: “Đố ai nằm võng không đưa. Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Đố ai quên được chữ tình. Đố ai quên được bóng hình người yêu. - Người chết nằm võng không đưa. Người mù gặp lại người xưa không nhìn. Người điên quên được chữ tình. Người khùng quên được bóng hình người yêu”. Cho nên người phật tử hãy lấy kinh kệ làm bạn. Kinh kệ là giáo pháp của Phật, ta học suốt đời không hết. Tạng kinh, tạng luật, tạng luận nếu không quan tâm nhiều khi suốt đời ta không học hết những bộ kinh như vậy được. Người Phật tử có tâm, có điều kiện hãy đọc để nghiên cứu, hoặc là thường xuyên tụng niệm.

3/ Lấy gian nan làm thử thách

Cuộc đời không ai phẳng lặng. Không ghềnh thác, gian lao thì không tìm ra lẽ sống của con người. Những thử thách ở gia đình, bạn bè, công việc v.v. giúp ta tìm ra lẽ sống của con người. Nếu ta sống gặp thử thách mà nản lòng thì cũng bình thường thôi, nhưng sẽ không thành người được. Ta bất mãn với gia đình thì sẽ bất mãn với bạn bè, với mọi người. Người tu phải trải qua phong ba thử thách. Người tu mới vào đạo thấy tụng kinh khó quá, sáng thức sớm quá, tu nhiều quá chịu không nổi bỏ về quê. Ở đời mình thua cái này thì cái khác mình thua nữa. Người ta thức được mình thức được. Người ta học được mình học được. Không có gì khó. Tâm mình khó thôi. Gặp thử thách bên ngoài muốn vượt qua phải có bi trí dũng, nhẫn nại. Người ta hay viết thư pháp 3 chữ: Nhẫn, nhẫn, nhẫn. Ba chữ nhẫn này ý nói thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn. Mình đang sân si mà thân nhẫn thì không dùng tay trấn áp, đánh đập người ta. Đang sân mà tâm nhẫn thì miệng không chửi rủa những lời ác độc. Người ta thích chửi rủa nhau là vì lòng sân nổi lên. Ví dụ vợ chồng cãi nhau; cô giáo, khách buôn, thầy tu cãi nhau, mỗi cách một khác. Cho nên, nhịn cái khẩu là nhẫn. Ý nhẫn: Nhẫn từ trong mỗi ý niệm. Thân nhịn, ý nhịn, khẩu nhịn. Phải tập mới đạt được. Cho nên phải có thử thách. Quý vị đi chùa nhiều. Người khác nói: Bả đi chùa hoài làm ăn gì. Nghe vậy thế là nổi nóng liền, giận sôi lên liền. Như vậy là chưa nhẫn. Cho nên hãy nhẫn nhịn để độ loại người “nhiều chuyện” đó. Người nói xấu mình, mình im lặng thì mới là Phật tử. Người con Phật phải có tâm mát mẻ, khoan thai, tự tại. Hãy lấy chính cuộc sống của mình như một bài pháp vô ngôn mới độ được người khác. Muốn rủ người ta đi chùa, nghe pháp, tu thiền mà bản thân mình là hỏa diệm sơn thì làm sao độ được. Mình phải an lạc thì mới cho người khác sự an lạc được. Nếu có người hỏi: Bà đi chùa mà bà sân si hơn tui, thiếu trách nhiệm với gia đình hơn tui nữa thì ta trả lời sao đây? Đi chùa tu tập theo giáo pháp của Phật là phải có trách nhiệm với cha mẹ, vợ chồng, là công dân phải chấp hành tốt pháp luật thì mới thuyết phục người khác được. Muốn chuyển hóa người khác thì mình phải gương mẫu sống tốt. Cho nên sống chung với người có đạo đức tốt cho mình hạnh phúc. Mình sống chung với người tốt cho mình kỷ niệm, sống chung với người xấu cho mình bài học. Ba năm học nói nhưng ta sẽ suốt đời học hạnh lắng nghe. Đừng hứa khi vui. Đừng trả lời khi đang tức giận. Đừng trao cho người khác những gì mình không ưa thích. Nếu ta sống chung với người tốt, ta thấy mình hạnh phúc vì người tốt sẽ không tham sân si. Sống chung với người tật đố, nhỏ mọn ta sẽ học bài học kham nhẫn.

4/ Lấy phiền não làm bồ đề

Cuộc đời của Đức Phật Thích Ca: không phải làm Phật là Ngài đi tới đâu thì được đón tiếp tới đó. Đâu phải làm Phật Tổ thì ai cũng khen Ngài. Đức Phật cũng bị oan ức, bị nhục mạ, bị tai ương đủ thứ. Có lúc Ngài bị Vô Não (Angulimala) rượt theo giết. Có lúc bị nàng Chinh-cha (Ciñcā) độn bụng vu oan. Quý vị đi hành hương ở ấn Độ, lên chùa Tích Lan vẫn nhìn thấy hai cái hố ngày xưa liên quan đến nàng Chinh-cha và Đề-bà-đạt-đa (Devadatta). Cuộc đời của Phật lúc nào cũng có hình ảnh của Đề-bà-đạt-đa tương phản với Phật. Phật là Phật. Đề-bà-đạt-đa là Đề-bà-đạt-đa. Phật xiển dương giáo pháp. Đề-bà-đạt-đa là xiển dương phiền não. Nếu ta bị phiền não chừng nào thì ta trưởng thành chừng ấy. “Từ bi hai chữ từ bi. Phật còn bị nạn huống chi thầy chùa”. Phật gặp phiền não hằng hà sa nhưng tâm Ngài không phiền não. Ta học hạnh của Phật. Tâm không phiền não thì phải thực tu, thực học, phải có từ bi trí tuệ. Tâm từ bi để thương những người chung quanh, trí tuệ để nhìn thấy những sự việc trong cuộc sống. Đó là chất liệu rất quan trọng. Nhìn thấu suốt để có tâm đại bi. Con hư người mẹ phải có tâm thương con, cứu con thoát qua hiểm nghèo. Phương pháp giúp con thoát khổ là trí huệ. Tìm giải pháp cứu con mình. Đó là thể hiện lòng từ bi của cha mẹ. Nếu con hư mà cứ chửi nó, đuổi nó ra khỏi nhà là không từ bi, trí tuệ. Con hư nhưng hãy ôm con vào lòng. Ở đời không ai vẹn toàn. Con hư do bạn bè của nó, do phước duyên của nó. Con hư cũng là con của mình. Cứu con bằng giải pháp khoa học, với tâm từ ái bao dung ta sẽ cứu nó được. Những ai có tâm nóng nảy, phiền não hãy biến phiền não này thành bồ đề. Tu phải có thử thách. Vượt qua thử thách này mới là tu.

5/ Lấy trí tuệ làm sự nghiệp

Trí tuệ có do học, do nghe, do tu. Do học: Học ở trường lớp, học giáo lý ở học viện, trường trung cấp, học phật giáo hàm thụ. Hiện nay, Học viện Phật giáo TP.HCM có 10 Khoa, có khoa Phật giáo hàm thụ dành cho những người quan tâm tới Phật giáo nhưng không thể trực tiếp thường xuyên đến học tại giảng đường. Khoa này hiện có 600 sinh viên là khoa đông nhất. Học mới hiểu giáo lý, thấy được trí tuệ của Phật. Do nghe: Nghe sanh trí tuệ vì nghe nhiều pháp của nhiều giảng sư, mỗi người có phong cách, ngôn ngữ, trình độ Phật học khác nhau. Nghe nhiều, hiểu nhiều lời Phật dạy sanh ra trí tuệ. Người cầm mic nói 2 tiếng đồng hồ không bằng người ngồi nghe một tiếng đồng hồ. Nghe khó hơn nói. Ba năm học nói, suốt đời học hạnh lắng nghe. Do tu: Tu thiền, niệm Phật năm này qua năm nọ nên trí tuệ phát sanh. Trí tuệ giúp ta nhận ra đâu là đúng, đâu là sai, đâu là mê, đâu là giác, đâu là tà, đâu là chánh kiến. Nếu quý vị từng nhìn thấy những người tâm thần, thiếu trí tuệ, khùng khùng điên điên, quý vị mới thấy sợ. Đó là do nhân quả luân hồi. Trong kinh Pháp cú Phật dạy: “Đêm dài cho kẻ thức; Đường dài cho kẻ mệt; Luân hồi dài, kẻ ngu; Không biết chân diệu pháp”. Chúng ta đừng cãi lý với kẻ say, đừng bắt tay với kẻ xấu, đừng chiến đấu với kẻ liều, đừng nói nhiều với kẻ ngu v.v. cho nên khi ta có trí tuệ, hiểu nhân quả nghiệp báu là quý vô cùng.

6/ Lấy từ bi làm phương châm

Từ bi, người tu nhìn xuống, người đời nhìn lên. Người đời muốn hơn thua, người tu muốn nhường nhịn, Người tu phải thể hiện từ bi. Người xuất gia mà làm hại kẻ khác thì không phải là bậc xuất gia. Cho nên người tu phải lấy từ bi làm phương châm. Người vợ có tu, thấy ông chồng khó ưa thì phải từ bi. Từ từ, mát mẻ, thông cảm, tha thứ từ từ chồng sẽ ngộ ra. Mình sống tốt, tự động nó lan toả với những người chung quanh. Mình thể hiện là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Lấy từ bi làm phương châm mới chuyển hóa được. Xưa chưa tu thì sân si tật đố, ích kỷ nhỏ mọn, bây giờ tu rồi thì hỷ xả bao dung. Với tất cả chất liệu này mới mong chuyển hóa được người khác. Những ai theo nghề hoằng pháp viên thì phải nhớ phương châm từ bi, đồng thời phải có trình độ phật học, có tác phong đạo đức.

7/ Lấy hỷ xả làm tư lương

Hỷ là cười. Xả là không chấp. Tập huấn viên hoằng pháp mà mặt hằm hằm như thịt bằm nấu cháo thì không ai theo mình nổi. Hãy cười khi còn trẻ. Sau về già răng rụng sẽ ít cười. Tuy nhiên, dù thế nào, nụ cười ai cũng thích nhìn. Hãy tập cười ba lần trong ngày là bí quyết sống thọ. Đạo Phật có tâm hỷ. Cười để bớt nhăn. Hỷ là bao dung thông cảm. Một chút bao dung, thông cảm mới có khả năng hỷ xả. Nếu ta không hỷ xả thì ta sẽ khổ. Hỷ xả là tư lương, là hai cái tâm, là hai loại thức ăn nuôi dưỡng sắc pháp cho ta. Nhiều khi quý vị ăn cao lương mỹ vị nhưng sắc pháp không đẹp. Nếu có tâm hỷ xả thì sắc pháp mới vui trẻ. Có người bịnh nhưng tâm không bịnh nên sắc pháp vẫn đẹp. Bệnh viện chữa thân. Chùa là bệnh viện chữa tâm. Cười là cách chữa bệnh rất tốt. Hỷ và xả là hai loại thức ăn nuôi sắc pháp. Phật nói: Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Đoàn thực là thức ăn, thức uống. Còn xúc thực, tư niệm thực, thức thực ba loại thức ăn này nuôi dưỡng tâm pháp, danh pháp, sắc pháp, nói tóm lại nuôi thân và tâm. Khi nào quý vị vui tự nhiên không ăn ba ngày vẫn thấy no. Đọc kinh thấy vui vô biên là vậy.

8/ Lấy buông bỏ làm cứu cánh giác ngộ

Con người phàm phu luôn dính mắc: Có chồng dính chồng, có con dính con, có sổ đỏ dính sổ đỏ, có vàng dính vàng, có nhà lầu dính nhà lầu; người tu có chùa dính chùa, dính cốc liêu, dính đệ tử, dính hư danh, dính chức vụ. Một ngôi chùa xây dựng lên là do rất nhiều người cùng chung lo, không chỉ riêng thầy trụ trì lo. Nhưng nhiều khi, thầy trụ trì hoang tưởng chùa là chùa của mình, tăng chúng là của mình, thùng phước điền là của mình, nghĩ mình là trụ trì nên cái gì cũng của trụ trì tất cả. Hãy nhớ, trụ trì chỉ là vị thầy quản lý, tăng chúng đông là phước của chùa. Nếu chùa có đông tăng chúng thì trụ trì cười tươi. Giống như chùa Hội Khánh đây, tăng chúng trong chùa lúc nào cũng đông làm cho ông thầy trụ trì dù bận rộn nhưng lúc nào thấy cũng cười tươi. Thói thường, chủ nhà hiếu khách thì khách mới tới, không chỉ tới một lần, mà hai lần, ba lần. Nếu khắt khe, lạnh nhạt thì người ta đi biệt luôn. Tu là tập hạnh buông bỏ, đừng có suy nghĩ chùa của tui mà hãy nghĩ chùa là của chung, tăng ni có tâm tu học thì trụ trì mở lòng chào đón tất cả, ai chưa tu mời đi tu, không nên tìm lỗi chụp mũ làm khó đuổi tăng ni đi. Muốn buông bỏ thì tâm phải buông bỏ. Cái thân còn không phải là của mình nữa mà. Chùa không có mình thì vẫn chùa đông. Nghĩ được như vậy mình sẽ an vui. Về hưu rồi thì phải bàn giao cho người khác, cái nào nên di chúc, nên ủy quyền cho con hãy làm nhanh. Lỡ mai chết mà chưa viết di chúc e không đi nổi. Có người hấp hối mà tay cầm chặt chìa khóa chưa chịu buông. Quý vị thử nghĩ chết mà chưa giải quyết được những việc thế gian thì sẽ đi về đâu? Không làm chó thì cũng làm tắc kè. Người tu phải biết dừng lại, biết buông những gì đáng buông mới phát triển được tâm linh của mình, còn không sẽ đau khổ. Già bệnh chết kề bên. Những vị thầy trước khi chết thường di chúc cho đệ tử, giao tài sản đất đai lại cho người tin tưởng. Nếu có ai đến thăm thì tốt, không thăm thì thôi. Đệ tử không mời cũng ghé thăm với lòng hoan hỷ. Đệ tử mời cơm thì dùng, không mời thì có cơm hộp cũng no lòng, đâu có gì lo lắng. Hãy tu tập, tạo công đức, tập buông bỏ tâm mới thăng hoa. Chết mà còn ngổn ngang công việc thì tâm sẽ đi xuống. Hãy rõ ràng, dứt khoát, tài sản bàn giao hợp pháp thì ta chết rất thảnh thơi. Trong cuộc sống người ta dính mắc cái này cái kia, việc này việc kia, người này người kia dữ lắm. Cho nên trong Thập nhị nhân duyên: Hữu sanh thủ, nghĩa là có là nắm giữ. Triết lý cao siêu của Phật giáo là không. Niết bàn là không tham ái, không dính mắc, không cố chấp.

Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ, cầu mong thời pháp này giúp cho quý Phật tử ứng dụng trong cuộc sống nhiều lợi lạc, an vui./.

 Giảng đường: Chùa Hội Khánh
Tỉnh Bình Dương ngày 13/04/2014

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.628.211
Số người đang online: 538
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re