chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Phần II - 6. Tứ Trọng Ân

MỤC LỤC

Lễ Vu lan Báo hiếu không có trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam xuất phát từ Phật giáo Nguyên thủy Cambodia, người Cambodia lại có lễ Donta. Lễ Donta bắt đầu vào tháng 8, sau lễ Vu lan Việt Nam. Để hòa nhập với phong tục tập quán, thói quen sinh hoạt của người dân bản địa; Phật giáo Nam tông Kinh cũng chọn lễ Vu lan làm hội lễ cho hàng Phật tử tri ơn công sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ.

Lễ Vu lan theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy là lễ Tri ân Báo hiếu – lễ Đặt Bát Hội. Đây là dịp cho hàng Phật tử tại gia đặt bát cúng dường để cầu siêu cho cha mẹ quá vãng và cầu an cho cha mẹ tại tiền.

Theo truyền thống Phật giáo Bắc tông, lễ Vu lan có tên tiếng Phạn Unlumpana nghĩa là “Giải đảo huyền”, nghĩa là các chúng sinh ở ác đạo được thả về để hưởng phước thân quyến hồi hướng. Vu lan còn có nghĩa là ngày biết ơn. Trong Phật giáo, từ kataññu là lòng biết ơn. Làm người phải biết nhớ ơn và tri ơn. Trong Phật giáo có 4 đại ơn: Ơn Cha mẹ, ơn Tam Bảo, ơn Thầy tổ và ơn Tổ quốc. 4 đại ơn này Đức Phật dạy làm người phải nhớ. Cho nên, Vu lan báo hiếu là người con Phật chúng ta phải nhắc nhở nhau 4 đại ơn này.

* Ơn cha mẹ: Trong Tăng chi Bộ kinh dạy trên đời này có 2 hạng người khó thấy là người biết ơn và người trả ơn. Ơn thứ nhất là ơn cha mẹ vì cha mẹ là những người sinh ta ra, giáo dục ta vào đời. Cha mẹ có lòng từ bi hỷ xả, cha mẹ là bậc đáng cúng dường, là vị tiên sư ban đầu nên phận làm con ta phải lo phụng dưỡng, đáp đền công ơn cha mẹ. Đức Phật dạy công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ khó đáp đền lắm. Tăng chi dạy thêm nếu ta cõng cha mẹ đi hết quả đất này thì vẫn chưa đủ đầy để trả hết công ơn cha mẹ. Đức Phật dạy nếu cha mẹ chưa có tam quy, ngũ giới, chưa có tâm cung kính Phật pháp mà người con tạo điều kiện, tạo duyên cho cha mẹ tiếp cận Phật pháp thì đó là phần nào ta đáp đền công ơn cha mẹ. Vì ta trợ duyên cho cha mẹ biết được Phật pháp là thu ngắn dòng sanh tử luân hồi lại. Quý vị biết là nuôi dưỡng cha mẹ già là điều rất khó. Cuộc sống ta khi lớn mỗi người mỗi ngả, sau này ta lớn lên cũng không có dịp ở gần cha mẹ, thỉnh thoảng về thăm, tâm hướng về cha mẹ là khó. Lại có người sống bên cha mẹ, khi ông bà lớn tuổi hay cau có, khó khăn, gắt gao thì nhiều khi cũng làm thiếu bổn phận. Cho nên, báo hiếu nuôi dưỡng cha mẹ là điều khó. Nếu ta báo hiếu được, cung phụng được thì phước báu lớn lắm.

Trong 7 nhân sanh làm trời Đế Thích có nhân báo hiếu cha mẹ. Cho nên, người nào báo hiếu cha mẹ, nhớ ơn cha mẹ là người có phước, là người đại hiếu. Nếu mình làm được là món quà vô cùng quý giá, và là bài học vô giá cho những người con cái chúng ta thấy, cho con cái chúng ta noi theo. Báo hiếu là bài học đầu đời và người nào hiếu nghĩa với cha mẹ thì mới làm lớn được. Nếu để ý chúng ta cũng thấy người nào có quyền lực trong xã hội, trong công ty thì những người đều đó đều có tâm báo hiếu cha mẹ.

Theo dòng chảy cuộc đời, ta thường nói khi 3 tuổi: mẹ ơi con yêu mẹ, khi 8 tuổi, vâng gì cũng được mẹ ơi, khi 16: Mẹ mình lắm chuyện, khi 18 tuổi: Tôi sẽ rời khỏi căn nhà này, khi 25 tuổi: Mẹ nói đúng, khi 30 tuổi: Con sẽ trở về lại căn nhà này, khi 50 tuổi: Mẹ ơi đừng bỏ con, khi 70 tuổi: Con sẽ bỏ tất cả để được còn có mẹ. Nhưng mà quý vị biết khi đứa con 70 tuổi rồi thì mẹ không còn nữa. Chúng tôi nói vậy để thấy tâm ta thay đổi theo ngày tháng. Giống như hồi nãy quý vị nghe bài tác bạch của Phật tử Thiện Nam: “Mẹ còn con còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cùng đi, mẹ ơi con chẳng còn chi, bơ vơ đến cả khi đi lúc về”. Người nào mất mẹ, mất cha thì mới thấm thía được bài thơ đó. Dù ta có địa vị bao nhiêu, giàu sang bao nhiêu thì khi không còn mẹ, không còn cha là coi như mất tất cả, là đứa con lạc lõng bơ vơ trong chợ đời.

* Ơn thầy tổ: Mỗi người Phật tử chúng ta đều có người thầy. Ngoài đời ta học ngành này ngành kia thì có thầy, trong đạo cũng có thầy. Nhiều khi trong đạo có Phật tử dẫn ta đi đến chùa, có Phật tử dạy ta quy y thọ giới thì người Phật tử đó cũng là thầy, thì vào dịp này, ta cũng phải báo ơn cho vị đó. Bản thân tôi ngày xưa đi tu cũng có người dẫn đi. Người dẫn đi là người cư sĩ tại gia nên khi về quê tôi luôn nhớ ghé nhà thăm hỏi. Quý vị cũng vậy, người nào hướng dẫn quý vị làm phước, đi chùa, biết tu thiền mình cũng phải biết ơn người đó, quý vị cũng có bông hoa, giỏ quà hay điện thoại cám ơn. Từ lúc xuất gia đến giờ, tôi có khoảng 200 người học trò vừa tăng vừa ni, còn Phật tử thì chưa thống kê hết. Hồi tối này, chúng tôi có dịp dạo một vòng trên mạng Internet thì có thấy bài thơ. Bây giờ hiện đại lắm, đệ tử làm thơ không gửi trực tiếp cho thầy mà đăng trên facebook để tỏ lòng cám ơn Ân sư. Đọc lòng cảm thấy vui vui, Bài thơ đó thế này:

“Sinh ra với phận làm con,
Chữ hiếu luôn phải vẹn tròn trước sau.
Tình Cha, nghĩa Mẹ non cao,
Sinh thành dưỡng dục, phải mau đáp đền.
Bố thí, trì giới chớ quên,
Mẹ Cha đâu mãi sống bên mình hoài.
Chữ hiếu trọn vẹn mới tài,
Nhớ lo phụng dưỡng trong ngoài trước sau.
Bậc Thầy tiên khởi thanh cao,
Dạy con từng bước, đi vào lớn khôn.
Cúi đầu - lạy đấng Từ Tôn,
Mong cho Cha Mẹ trường tồn thế gian.
Đường tu - rộng lớn thênh thang,
Người cho con học, muôn ngàn yêu thương.
Dù hai vai cõng song đường,
Cũng không tả hết đoạn trường gian lao.
Ta sống phải biết trước sau,
Nhẫn vui, nhịn nhục, mới mau an lành.
Chuyên tâm, ta sống tu hành,
Nương nhờ Sư Phụ, học thành pháp duyên.
Thiện Minh Thượng Tọa cần chuyên,
Tế độ ta đó trung kiên vững bền.
Sinh thành, dưỡng dục, tạo nên
Mẹ Cha công nặng, không quên ơn Thầy.
Vu lan báo hiếu vui thay,
Đáp đền Cha Mẹ, ơn thầy khắc ghi.
Thỉnh Tăng tạo phước, cũng vì,
Phước hồi Cha Mẹ, mãi nghi ngàn đời.” (Tỳ khưu Siêu Đại)

 
Bài thơ này bút pháp diễn đạt khá tốt, văn chương khá lôi cuốn, cách gieo vần và cấu trúc bài thơ chặt chẽ. Có tính lôi cuốn người đọc. Đặc biệt của bài thơ này ở chỗ là nêu cao ơn cha mẹ và ghi nhớ ơn thầy. Cho nên, dịp lễ Vu lan là nhớ ơn cha mẹ, thầy tổ.

* Ơn Tam Bảo: Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Đây là 3 cái ơn lớn ta cần phải nhớ. Chúng ta quy y Phật là đấng Thiên nhân điều ngự, bi trí vẹn toàn. Ta nhớ ơn Đức Phật là có bi trí vẹn toàn. Người con Phật nhớ ơn Phật trong đời sống là mình thể hiện từ bi hỷ xả. Người nào quy y Phật mà không thể hiện được thì ta xem như quy y không có ý nghĩa. Quy y Phật là mình phải tập hành theo hạnh bi đức, trí đức, tịnh đức của Đức Phật. Ba đức này phải tu tập mới đạt được, nhằm chuyển hóa niềm đau nỗi khổ.

Thứ hai quy y pháp là đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Chúng ta phải nhớ ơn Pháp bảo, vì pháp bảo có công năng khi hành theo chuyển hóa thay đổi trong cuộc sống tu hành. Quy y mà không thay đổi tâm tánh, phong cách oai nghi chánh hạnh thì như muỗng trong tô canh. Ở trong đạo mà còn nhỏ mọn, tỵ hiềm, tật đố, kiêu căng, tham, sân, si nhiều thì mình chưa đền ơn Pháp bảo. Quy y pháp là nương vào giáo pháp lời dạy để thay đổi cho tâm tánh hiều dịu. Tu là phải chuyển hóa thay đổi, chứ không chuyển hóa, thay đổi thì ý nghĩa quy y Pháp bảo không có giá trị. Cho nên, nhớ ơn Phật bảo, Pháp bảo là phải thực hành lời dạy của Ngài lúc viên tịch tại Kusinara.

Chúng tôi có dịp đi Ấn Độ nhiều lần, đến nơi Phật níp-bàn có tượng Phật dài 8m, nhưng khi tới đó vẫn nghẹn ngào rơi lệ, xúc động vì mình thấy bậc Đạo sư của mình phi thường cao cả quá. Ngài bỏ cung vàng điện ngọc, đi đây đi đó, sống với cỏ cây trăng thanh gió mát, hoằng pháp suốt 45 năm, rồi tại nơi đây là nơi ngàn thu vĩnh biệt và để lại cho thế gian bài học cao thượng. Ngài không giảng chi nhiều, chỉ nói rằng cúng dường Như Lai cao thượng là thực hành giáo pháp của Như Lai, chớ nên dễ duôi. Trong toàn bộ di chúc của Phật tổ Gotama, Ngài không nói là cúng giỗ như thế nào, tạc tượng thế nào, xây chùa tháp thế nào mà chỉ nói hãy thực hành theo lời dạy của Như Lai.

Quy y tăng là bậc hoằng truyền chánh pháp, vô lượng phước điền. Hình ảnh Tăng bảo là hình ảnh giới thiệu ta thấy Phật pháp là gì. Cho nên, thấy ông sư mặc áo cà sa tu theo giới, định, tuệ thì chính vị này là hình ảnh cho ta biết người tu là vậy đó, tăng là vậy đó, Phật giáo là vậy đó. Cúng dường Tăng là ruộng phước không gì bằng. Cho nên, nhớ ơn ân đức Tăng, khi chùa có lễ bát hội thì quý vị sắm lễ phẩm cúng dường. Làm như vậy giúp ta bỏ đi tâm bỏn xẻn, ích kỷ, mà rộng mở tâm bố thí, và giúp ta thoát cảnh khổ. Đức Phật dạy do tâm bỏn xẻn, ích kỷ mà làm đời sống nghèo khổ. Rộng mở tâm bố thí vì đường tu bố thí đứng đầu, muốn thành Phật, thành thánh thì phải bố thí.

* Ơn tổ quốc: Mỗi người chúng ta có tổ quốc, có trú xứ an toàn, có ngôi chùa tổ chức lễ trong sự an bình, có nhà ở trong cảnh bình yên là nhờ ơn tổ quốc, chiến sĩ bảo vệ nơi biên cương vì nhờ những vị này mà ta có độc lập bình yên. Cho nên, đa số dịp này, ở các chùa có phát quà từ thiện, hình thức này cũng là hình thức nhớ ơn tổ quốc vì cũng góp phần với Chánh quyền địa phương giúp đỡ người khó khăn, đồng thời cũng là thể hiện lòng từ bi, bố thí của mình.

Hôm nay chúng tôi được trụ trì Thượng toạ Tuệ Quyền, cũng là vị huynh đệ cách đây 15 năm, bạn đồng tu và đồng học tại Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh mời đến. Chúng tôi quyết định giảng một bài pháp ngắn về 4 đại ân: Tam Bảo, Cha mẹ, Thầy tổ, Tổ quốc nhằm đáp lại đức tin trong sạch của người Phật tử đối với ngôi Tam Bảo Chùa Quảng Nghiêm, đồng thời cũng là để chúng tôi đáp lại công đức các vị Phật tử đã dành thời gian quý báu đến đây cúng dường, trai tăng, đặt bát hội cho tăng già dịp Vu lan Báo hiếu, Phật lịch 2559. Cuối cùng xin tán dương công đức của quý vị và cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị luôn được an vui trong Phật pháp, mọi việc hanh thông trong cuộc sống./.

Giảng đường: chùa Quảng Nghiêm - Đồng Nai.
Vu lan Báo hiếu ngày 6/9/2015, Phật lịch 2559.
Ghi giảng: Tu nữ Quang Kiến.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.628.107
Số người đang online: 549
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re