chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Phần III - 5. Trải nghiệm trong tuần

MỤC LỤC

Trong thời pháp 30 phút hôm nay, chúng tôi sẽ kể lại tâm trạng và kinh nghiệm của tôi trong một tuần trôi qua. Ngày đầu tiên, thứ hai, sư có tiếp 2 người Phật tử đến gặp và trình bày hiện nay có hai người con làm biếng học, lo đi chơi nhiều nên ông bà lo sợ. Ngày thứ ba, chúng tôi cũng tiếp khách nữa, người khách này lại có lý do khác. Họ nói: Nhà chúng con giờ loạn cào cào, anh em không hòa thuận, con cái cha mẹ không kính trọng nhau mà sống trong sự đề phòng. Con dâu pha nước cho mẹ chồng nhưng bà không dám uống. Mẹ nấu cơm thì con dâu không dám ăn. Ngày thứ tư, có một cô sau khi đã li dị chồng thì bị điên và phải vô bịnh viện Chợ Quán ở. Bây giờ thì tỉnh nên đi chùa nhưng tâm vẫn còn rất đau khổ. Ngày thứ năm, có một gia đình nọ, có đứa con gái quyết định lên chùa tại Đồng Nai để tu nhưng người mẹ nhất quyết không cho. Thứ sáu, có một người thất tình, tự tử lần thứ nhất thì được cứu rồi bị phạt mấy trăm ngàn. Người này tính tự tử lần thứ hai. Thứ bảy, có ông gia trưởng, nói gì cũng tật đố, sân si nên con cái sợ phiền phức khi nói chuyện với người nóng nảy nên né. Ông ấy bị con cái né tránh nên cảm thấy bị cô lập và buồn chán. Rồi sáng nay, chủ nhật, tưởng đến đây là hết chuyện, chúng tôi ngồi một góc bên kia, đang tìm sự thanh thản để chút thuyết Pháp thì TT. Bửu Chánh khều xin lỗi vì hồi nãy, trong tiết mục giới thiệu quên mất xướng danh chúng tôi.

Ngày thứ hai: Có đứa con học dở quá, thường hay đi chơi, ông bà đó lại là giáo viên cấp tỉnh nên có nỗi lo lớn. Họ hỏi chúng tôi có cách nào không? Chúng tôi mới trả lời: Ông bà là giáo viên cấp tỉnh, chắc cũng đã thử hết các phương pháp giáo dục con cái hay cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy dỗ con cái hơn chúng tôi. Tuy nhiên, vì ông bà đã hỏi thì chúng tôi cũng lấy kinh nghiệm từ việc quản lý trong chùa mà chia sẻ với ông bà rằng: Muốn uốn nắn người khác trước hết phải xem xét lại cái tâm ý của con cái và cái tâm ý của chính mình. Suy nghĩ và tìm cách quan tâm, thân mật với con để hiểu xem tâm tư nguyện vọng của con như thế nào vì mình có tôn trọng các mong muốn chính đáng của con trước thì con cái mới tiếp nhận được những định hướng mình mong cho con hướng tới được. Cha mẹ nhiều lúc bận rộn công việc nhiều quá mà quên thời gian chia sẻ cuộc sống với con, vui chơi với con, tìm hiểu mong muốn với con nên con cái cảm giác buồn tủi, bị lãng quên, bị bỏ rơi dẫn đến tình trạng phản kháng ngầm, làm trái mong muốn của cha mẹ. Đây thực ra chưa hẳn chúng mong muốn như vậy, nhiều lúc cũng chỉ là muốn cha mẹ quan tâm hơn, lo lắng hơn mà thôi. Tâm tánh con trẻ cũng như mầm non mới lớn, vui buồn dễ bị tác động bởi ngoại cảnh, vì vậy cha mẹ phải dung tình yêu thương tôn trọng như dòng nước mát nuôi dưỡng cho những tâm hồn trong trẻo đó. Ngoài ra, khả năng nắm bắt và vận dụng kiến thức của mỗi cá nhân là khác nhau, không đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào hết dù là cùng cha mẹ sinh ra. Do đó, cha mẹ hãy nắm rõ khả năng của con trẻ và tôn trọng các thành quả học tập của chúng. Đặc biệt, mỗi lần tâm tham vọng và đòi hỏi về kết quả học tập của con trẻ sanh khởi lên, ông bà hãy nhớ đến đức hạnh của đức Phật và chư tăng, nhớ đến giáo pháp của đức Bổn sư mà giữ tâm chánh niệm, bỏ đi cái tâm khó chịu của mình mà từ ái, bao dung hơn với con trẻ.

Chúng tôi tặng thêm cho ông bà một câu niệm về hồng danh đức Phật: “Arahan sammasambuddho”, mỗi khi thấy lửa sân (tánh nóng) nổi lên thì hãy niệm hồng danh của Ngài để giữ cho tâm được định tĩnh, từ bi. Ông bà thay đổi được tâm tánh của bản thân trước thì sẽ thay đổi được tâm tánh con trẻ. Con trẻ sẽ nhìn vào đức hạnh của cha mẹ mà noi theo.

Ngày thứ ba: Sự xào xáo trong gia đình như vậy hiện nay không phải là hiếm gặp. Có nhiều gia đình khi bị xào xáo thì cho rằng nhà bị ma ám, bùa ngãi. Họ tìm gặp thầy bói, thầy cúng để xin bùa về giải, xin cúng trừ tà từ đền này miếu nọ v.v. Nếu không khéo, tất cả những nỗ lực của quí vị đều là mê tín, dị đoan. Chuyện không giải quyết được dứt điểm mà còn thêm mất tiền, mất mạng. Đức Phật dạy: tâm tà niệm sẽ đưa tới những suy nghĩ, tưởng tượng và hành vi tà niệm. Tà niệm khiến chúng ta có những ảo tưởng bất thiện, âu lo, hồi hộp, sợ hãi; cả ngày không tìm thấy nổi một phút giây an lạc. Do đó, chớ tin vào bùa chú, ngày xấu tốt mà hãy tin vào hành động thiện ác của mình. Giữ tâm chánh niệm để phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác. Biết ác để mà tránh, mà dứt bỏ; biết thiện để mà thực hành nhiều hơn. Từ đó tâm tà mới bị dứt bỏ, tâm chánh mới khởi sanh, tất sẽ đạt được sự an lạc. Mẹ nấu cơm, con dâu hãy cùng phụ mẹ cơm nước, cùng chia sẻ công việc và sự vui buồn với nhau thì không còn nỗi lo cơm có độc. Tâm lương thiện và bữa ăn gia đình cũng từ đó mà ấm cúng hạnh phúc. Khi tâm chánh niệm – từ bi hỷ xả khởi lên, ta sẽ chỉ nhìn thấy cái tâm tính cao thượng của những người xung quanh mình, cũng như lấy sự thiện lương của mình để đối đáp và cảm hóa cho người khác.

Ngày thứ tư: Mọi sự trên đời đều là vô thường, các pháp cũng vô thường. Gặp gỡ hay li tán cũng là nhân duyên, thuận thì tụ, nghịch thì tán. Chồng đã li dị thì cô cũng phải biết chấp nhận mà buông bỏ. Phải nhớ: Không có gì là của mình, ngay cả cái thân ngũ đại này cũng không phải của mình. Nay đã đi chùa, đã tập tu thì phải biết buông bỏ, không luyến tiếc nữa. Cho dù trước đây có sống trong nhung lụa thì hoàn cảnh thất thế bây giờ cũng không được lấy đó mà chán nản bi quan. Cuộc đời này ai cũng có những dính mắc nghiệp lực của riêng mình. Chính vì cái khổ mà Phật thuyết bài pháp đầu tiên là tứ diệu đế để trình bày cái khổ trước. Sanh là khổ, già là khổ, bịnh là khổ, chết là khổ, còn tham là còn khổ, hết tham là hết khổ.

Ngày thứ năm: Trước hết người mẹ cứ hãy bình tĩnh vì muốn xuất gia đi tu phải tuân theo qui định ban hành ở các chùa. Người muốn đi tu phải có sự chấp thuận của cha mẹ. Riêng chùa Bửu Quang thì phải có 6 loại giấy tờ: Đơn xin xuất gia có chữ ký của cha mẹ hoặc chữ ký của vợ hay chồng (nếu đã có gia đình); đơn có chữ ký đóng dấu chấp thuận của chùa, đơn chứng nhận tạm trú tạm vắng của công an sở tại, quyết định đồng thuận của ban đại diện quận, ban tôn giáo. Nếu đủ sáu cái mộc đó thì chúng tôi chấp nhận cho tu tại chùa. Nếu anh chị mà không đồng ý thì không chùa nào cho ở đâu. Nên anh chị hãy bình tĩnh. Thứ hai, cha mẹ hãy tìm hiểu kỹ nguyện vọng đi tu của con gái. Lý do và mục đích của con là gì? Nếu con gái đưa ra được những mục đích chính đáng và chứng tỏ được đó là mong muốn tha thiết của con (không phải nhất thời, nông nổi) thì anh chị cũng nên tôn trọng và chấp thuận cho con. Ngoài ra, anh chị cũng có thể cho cháu xuất gia gieo duyên một thời gian ngắn trước để con gái và cha mẹ cùng theo dõi và trải nghiệm cuộc sống tu tập của người xuất gia. Sau thời gian đó, cha mẹ và con gái cùng thống nhất đến kết quả cuối cùng.

Ngày thứ sáu: Người ta thường tìm đến cái chết, hay có những suy nghĩ tự tử khi gặp phải những chướng duyên trong cuộc sống như: Buồn chuyện gia đình, thất tình, phá sản, áp lực công việc. Có nhiều người tử tử không thành nên phải làm đi làm lại nhiều lần. Như có ông kia, ở phía sau Thiền viện Thiện Minh, tự tử đến bảy lần, đến lần thứ tám thì thành công nên chết thiệt. Con người thì nên đế cái chết thuận theo tự nhiên, theo nghiệp lực của mình. Anh làm trái tự nhiên thì phải tự tử đi tự tử lại, mỗi lần như vậy không chỉ tổn hao tiền bạc chữa trị, tổn hao sức khỏe của bản thân mà còn gây ra bao đau thương, điều tiếng cho người thân của mình, gia đình, dòng họ mình. Người chết trái với qui luật ở trần gian tiến xấu muôn đời, chết rồi lại sa đọa bốn đường ác đạo vì chết trong sự giận hờn, sân si. Người tu chúng ta nếu hiểu đạo thì không bao giờ nghĩ đến tự tử, nên phải hết sức bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Mình phải nhớ: tự tử là một cái tội nên không để nó khởi lên trong tâm thức, nếu có khởi lên thì phải hướng tâm về chánh niệm mà cắt ngay.

Ngày thứ bảy: Lý do đơn giản là người này hay tật đố, sân si, tỵ hiềm, xem chửi là cách thị uy sức mạnh của bản thân. Đây là cái tâm hẹp hòi sân si nên bị mọi người trong nhà cô lập, không xem trọng. Càng thế ông lại càng bộc phát những cơn giận dữ lên. Mà con người lúc giận dữ, tướng mạo sẽ giống như một con quỷ. Tốt nhất là khi giận khởi lên, ông phải tập chánh niệm để loại bỏ con quỉ sân si trong tâm mình. Ông có thể tập bằng cách niệm rằng: Mình sắp chết rồi, người đó sắp chết rồi để hết giận, hoặc niệm Phật, hoặc niệm im lặng. Ngoài ra, ông cũng phải thường xuyên lên chùa đọc kinh, sám hối, tu tập đạo hạnh từ bi hỷ xả để biết cảm thông cho con cháu. Từ đó, con cháu gia đình mới thuận hòa và ngày càng kính trọng, gắn bó, yêu thương ông hơn được.

Ngày Chủ nhật:

Hôm nay, Ngài Cả xin lỗi vì quên không giới thiệu tên chúng tôi. Chúng tôi nhớ lại hồi nhỏ, khi mới xuất gia, ông thầy nói pháp vô ngã. Câu nói này làm tôi nhớ đến ngày hôm nay: Máy bay bay càng cao thì nhìn càng nhỏ, người tu càng cao thì các ngã phải nhỏ lại. Người tu lâu phải bỏ bản ngã lại, nặng bản ngã thì không tiến trên con đường giác ngộ được. Đạo Phật là đạo vô ngã. Dẹp bản ngã, ta tập sống im lặng. Quý vị muốn chiêm nghiệm điều này thì phải tập thiền. Người tu thì phải biết dẹp bỏ bản ngã. Dẹp bản ngã thì đi đến đâu cũng thật hạnh phúc và bớt đau khổ.

Bài pháp hôm nay tuy ngắn nhưng hi vọng giúp quý vị chuyển hóa niềm đau nỗi khổ để có được sự an lạc trong cuộc sống hiện tại./.

Giảng đường: Thiền viện Phước Sơn,
Thời pháp ngắn 30 phút nhân dịp đầu Xuân và dịp chào đón Thượng tọa Thích Chân Tính

Khóa tu Một ngày nghe pháp 10/3/2013.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.628.420
Số người đang online: 581
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re