chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Phần III - 7. Pháp lục hòa

MỤC LỤC

Pháp lục hòa là một trong những đề tài Phật giảng trong Trung Bộ kinh. Đây là 6 pháp giúp cho hội chúng tỳ khưu, tỳ khưu ni, và Phật tử sống hòa hợp với nhau. Nếu một ngôi chùa không có pháp lục hòa, ngôi chùa đó sẽ không phát triển, hội chúng suy đồi vì không đoàn kết với nhau. Một tổ chức, công ty, xí nghiệp, đoàn thể cũng vậy, nếu không có lục hòa sẽ khó tồn tại lâu dài bởi những mâu thuẫn nội bộ sẽ xâu xé con người làm suy yếu nội lực của tổ chức đó. Trong gia đình không có lục hòa sẽ không hạnh phúc, nhiều sự ngăn cách giữa chồng vợ, con cái. Lục hòa giúp con người ở mọi nơi sống an lạc, các thành viên tôn trọng nhau, cư xử với nhau hài hòa đem lại sự phát triển thịnh vượng cho nơi ta đang sống.

Chúng ta thường nghe hai từ “đại chúng”. Theo nhà Phật, đại chúng bao gồm: Tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam, tín nữ. Nếu bốn thành phần này hòa hợp, phát triển tốt sẽ giúp cho Giáo hội, giúp cho xã hội tốt. Trong Giáo hội, tông phái nào cũng phải hội đủ bốn thành phần này. Giống như cái ghế có bốn chân, ba chân thì ghế yếu, hai chân thì ngồi té bất cứ lúc nào.

Giáo hội Phật ngày xưa cũng quy tụ bốn thành phần này. Nhờ đệ tử của Phật biết vâng lời Ngài dạy: Tôn trọng đạo sư, tôn trọng giáo điều. Một điều ta lưu ý là Phật thành lập Giáo hội đầu tiên có 60 người, mỗi người nhận trách nhiệm hoằng pháp một nơi, không bao giờ hai vị đi chung với nhau đến cùng một điểm. Cho nên, mỗi buổi sáng, 60 vị sư đi trì bình khất thực giảng pháp ở 60 địa điểm cách xa nhau. Nhờ đó mà giáo pháp lan rộng. Ngẫm nghĩ thấy đây là cách giới thiệu giáo lý Phật giáo rất hiệu quả thời bấy giờ. Nội dung pháp Lục hòa gồm có:

Thân hòa (tiếng Pali Kāya Sāmaggī): Thân hòa là sống trong một đoàn thể thì cùng nhau mà làm, mỗi người mỗi việc. Ngôi chùa cũng giống như một cơ sở, công ty, xí nghiệp. Giám đốc chỉ đạo, vạch ra kế hoạch, quản lý điều hành, còn nhân viên thực hiện. Người ta hay nói: Một người tính, chín người làm. Trong gia đình cũng vậy, chồng và vợ chia sẻ nhau công việc nhà. Chồng giặt giũ, vợ đi chợ. Chồng đón con, vợ nấu cơm. Chồng lau nhà, vợ rửa chén. Vậy là công bằng, là thân hòa, nghĩa là không có cảnh người thì làm quá nhiều việc, người khác thì ngồi đọc báo, xem ti vi. Tuy vậy, ở xã hội Việt Nam, tư tưởng gia trưởng vẫn còn nặng nề. Có bà vợ đi đâu, làm gì dù có bận cách mấy thì cũng phải về nhà nấu cơm cho dù ông chồng ở nhà không bận việc gì cả. Nấu cơm xong rồi phải dọn lên mâm, chén đũa đàng hoàng. Mà vậy cũng chưa xong, phải lên nhà trên nói: “Mời anh xuống ăn cơm!” Lúc đó người chồng mới ngồi vô mâm và ăn. Thực tế có chuyện thật như vậy. Người vợ nhiều năm sống như thế, tâm tư rất ấm ức, tức tối, nhiều khi muốn ly dị cũng chỉ vì không có sự chia sẻ trong công việc từ phía người chồng, nghĩa là không có thân hòa. Nhưng ở xã hội phương tây thì khác. Sư có dịp đi các nước Anh, Áo, Phần Lan, Đức, Pháp, Mỹ từ những năm 2001, có dịp ghé thăm nhiều gia đình phật tử, thấy cuộc sống của họ chia sẻ việc nhà với nhau rất hợp lẽ. Người chồng ở xã hội Âu Mỹ làm việc nhà là chuyện bình thường. Ông chồng đi chợ, bà vợ nấu cơm. Ông chồng cắt cỏ ngoài sân, bà vợ cho con ăn. Ông chồng rửa chén, bà vợ dùng máy hút bụi trên thảm. Tất cả những việc nhà họ làm đồng đều như nhau. Người chồng rất nhẹ nhàng, lịch sự, chẳng hề to tiếng với vợ bao giờ. Ở châu Á, nhiều người chồng đánh vợ tàn nhẫn, thậm chí còn hành hung hại vợ. Có ông còn cột tóc vợ vô cây, cột để đánh.

Hòa là phải biết tôn trọng lẫn nhau. Trong chùa, thân hòa còn thể hiện qua việc giờ công phu thì mọi người cùng công phu, giờ ăn trưa thì mọi người cùng ăn trưa. Không có việc giờ công phu người có người không. Người quản lý phải nhắc nhở mọi người giờ giấc chấp tác, làm việc trong chùa. Ở đây, nếu người quản lý không có tâm tu, khi có những trường hợp không tôn trọng thanh quy ở chùa, thì họ sẽ có những lời nói hung hăng, hoặc tâm lý họ không ổn. Điều đó sẽ không tốt cho hai phía. Cho nên Phật dạy, phải có thân hòa. Nếu ta sống chung với một người biết thông cảm với người khác thì rất dễ sống với nhau. Người biết thông cảm là người có ý thức sống trách nhiệm, đồng cảm với người chung quanh.

Khẩu hòa (tiếng Pali Vacī Sāmaggī): Lời nói phải có chánh ngữ. Lời nói phải có lợi cho mình và cho người. Nếu lợi mình, hại người thì không nói. Người tu phải ý thức hằng ngày tiếp xúc mà nói không khéo sẽ gây khẩu nghiệp rất lớn. Phật dạy chánh ngữ là nói đúng sự thật, nói có lợi cho ta và cho người. Người có chánh ngữ là người ít nói. Nói nhiều chỉ gây khẩu nghiệp. Nếu trong một tổ chức, một gia đình ai cũng giữ giới và có chánh ngữ thì thật là hạnh phúc. Đa phần chúng ta ghét người nói dóc, nói xạo. Người nói dóc nhiều khi gạt ta mà ta không biết. Nhưng ở một góc cạnh nào đó, nhiều khi thiên hạ thích nghe lời nói dối hơn là sự thật. Ví dụ, người già thì mắt mờ, tai điếc, da nhăn. Nhưng gặp người quen khen một câu: Bà lớn tuổi mà cười còn có duyên lắm nghen! Tự nhiên thấy phấn khởi, yêu đời hơn. Còn nếu như nói: Bà sao dạo này xuống sắc nhiều nghen, cười như mếu vậy hả! Nghe vậy tự nhiên thấy ỉu xìu, thấy mình già hơn tuổi nhiều lắm. Khẩu hòa là phải biết nói trung thực. Tu cả đời chứ không phải tu một ngày. Nhiều người có những hành động, cử chỉ âm thầm mà khiến mình không quên. Còn lời nói văn chương hoa mỹ để chinh phục mà không thật tâm thì chẳng đáng nhớ làm gì. Chánh ngữ là lời nói đúng sự thật, lợi mình lợi người. Lời nói mang lại lợi ích cho người khác, giúp người ta chuyển hóa nội tâm thì lời nói đó rất đáng nói. Ta có quyền nói nhiều nếu đó là những lời chân thật làm người khác thay đổi tốt hơn. Hãy biết xem mình là người bình thường, đó là nghệ thuật đắc nhân tâm thu phục người khác. Tấm gương đạo đức của mình sẽ giúp chuyển hóa người khác. Nói ít nhưng làm tốt để cho người khác noi theo mà thay đổi giúp họ tiến bộ, thăng hoa trên con đường giác ngộ giải thoát. Khẩu không hòa là sự thất bại trong một tổ chức. Khẩu không hòa là ở đó có người không tôn trọng sự thật. Thật hạnh phúc và bình yên khi ta sống chung với người chân thật. Trong gia đình, khi người chồng không chung thủy họ thường nói dối. Khi phát hiện người chồng sống dối láo với mình, người vợ sẽ không còn niềm tin nữa. Chân thật, trung thực ví như viên ngọc quý trong tình bạn. Ai nói dối nhiều sẽ thành thói quen khó bỏ, người ta gọi là nổ. Có người nổ rôm rả, thích dựng chuyện, không nói có. Phật dạy, người nói nhiều dễ bị rơi vào nói ba hoa, nói huyên thuyên. Cho nên người tu phải ráng giữ sự chân thật của mình. Nếu mọi người biết tôn trọng giới thứ 4 thì sẽ có khẩu hòa. Nếu không, ta luôn sống không có chánh ngữ. Trong một đoàn thể, tổ chức, công ty ai cũng muốn phát ngôn, ai cũng nói không đúng sự thật thì coi như không có khẩu hòa. Phật dạy muốn xây dựng khẩu hòa phải luôn có chánh, ngồi thiền nhiều, tĩnh lặng, nhờ vậy mới kiểm soát được tâm mình. Kiểm soát tâm rất quan trọng. Có kiểm soát tâm ta mới thấy được những lúc mình nói với người khác bằng lời lẽ ác ý mà người xưa gọi là ác khẩu. Ta nguyền rủa người này, đâm thọc, chia rẻ, nói xấu người kia. Đó là ta đã làm mất khẩu hòa rồi. Vậy, chúng ta phải cố gắng tu làm sao đừng tạo khẩu nghiệp là được.

Ý hòa (tiếng Pali Citta Sāmaggī): Ta thường nghe thân khẩu ý. Trong đó ý là quan trọng nhất. Kinh Pháp Cú viết: “Ý dẫn đầu các pháp”. Ý phát sanh thì khẩu mới nói, tay chân mới hành động. Cho nên, tu là tu làm sao cho ý bớt tham sân si. Tất cả tội lỗi do con người gây ra đều từ lòng tham. Trong tứ diệu đế, Đức Phật Ngài nói: sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, xa người yêu là khổ. Tóm lại thân này là khổ. Tất cả khổ do nguyên nhân sâu xa là lòng tham. Nếu chúng ta bớt đi ý tham, ý sân, ý si ta sẽ sống nhẹ nhàng, tự tại an lạc. Khi ý khởi lên tâm tham sân si thì mình tía tai đỏ mặt. Hãy biết tu là bỏ xuống bớt tham sân si chứ chưa diệt tiệt tham sân si. Biết dừng lại những cái bất thiện giúp ta sống khỏe. Lòng tham lớn, ái dục lớn khiến ta không hạnh phúc, ta đầy giận hờn, ham muốn nên ta đau khổ. Nếu trong chùa ai cũng giữ giới là thể hiện ý hòa, vì ý họ bớt ham muốn, tâm họ bớt ngu si. Một ngày tu chưa thành chánh quả nhưng một ngày ngu hậu quả khôn lường. Tu là phải thấy được tâm ý của mình. Ta thường cho mình đúng người khác sai. Tu là phải phân biệt được đúng sai. Có khi phải đặt mình vào vị trí người khác để hiểu người ta hơn và thấy rõ bản thể của mình.

Lợi hòa (tiếng Pali Lābha Sāmaggī): Chia sẻ các quyền lợi đồng đều cho nhau. Trong nhà có quà bánh thì chia sớt cho con cháu, hàng xóm. Trong chùa có tứ sự như thực phẩm, thuốc men, chỗ ở, y áo phân chia đồng đều cho đại chúng gọi là lợi hòa. Thời Đức Phật, Ngài có nhiều đệ tử, Phật luôn sống gần gũi, thuyết pháp, dạy đạo, thì giờ rảnh thường gặp các đệ tử thăm hỏi động viên. Một ngày của Đức Phật thường là 5 giờ sáng Ngài nhập từ bi quán để xem chúng sanh nào có duyên tế độ ngày hôm nay rồi sau đó vào lúc 7 giờ Ngài đi khất thực, lúc 12 giờ trưa Ngài thọ thực. Buổi chiều Phật thuyết pháp độ cho tăng ni. Đến đầu giờ khuya Phật thuyết pháp độ chư thiên. Mỗi ngày, Đức Phật ngủ chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Ngài sống gần gũi các vị tỳ kheo.

Trong kinh điển Phật nói đến bốn loại thức ăn: Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Bốn loại thức ăn này cung cấp dưỡng chất nuôi sống và làm phát triển thân tâm của con người. Nói chung cách ăn uống thông thường, gồm có thức ăn và thức uống gọi là đoàn thực. Trên thực tế, chỉ có đoàn thực thôi thì chưa đủ để nuôi dưỡng thể xác và tâm hồn con người. Sáu căn của con người (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) luôn tiếp xúc với sáu trần: Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp (màu sắc, hình dáng, âm thanh, mùi vị, cảm giác khi xúc chạm, các đối tượng suy tư của tâm ý), sự tiếp xúc ấy được gọi là xúc thực. Căn và trần tiếp xúc với nhau sinh ra nhận thức, phân biệt, hiểu biết gọi là thức. Nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức; những nhận thức ấy được gọi là thức thực. Những hồi ức, suy tư, nghĩ tưởng, mơ ước và mong muốn của con người được gọi là tư niệm thực. Đức Phật nói về bốn loại thức ăn dùng để nuôi dưỡng thân tâm với mục đích giúp con người nhận thức về tầm quan trọng của nó để chọn lựa những loại thức ăn có lợi cho cơ thể và tâm hồn. Về nuôi dưỡng cơ thể, Đức Phật dạy chúng ta xem ăn để duy trì sự sống chứ không phải sống để ăn uống hưởng thụ, đừng vì tham đắm ăn uống mà tạo nghiệp ác, đừng vì tham đắm ăn uống mà bất chấp nguy hại. Về thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn, Đức Phật dạy ngồi thiền là loại thức ăn để nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta. Nhiều người thi đậu, thực hiện thành công một dự án, những lúc đó hưng phấn, họ không thấy đói, đó là tư niệm thực của họ cao. Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực là bốn loại thức ăn nuôi dưỡng danh và sắc.

Nói lợi hòa là liên quan tới 4 loại thức ăn đó. Có những trường hợp “Lời chào cao hơn mâm cỗ” ý nói là người ta không cần phải ngồi vào bàn ăn nhưng một tiếng mời chào hợp lý, hợp lẽ làm thỏa danh dự người ta, làm mát ruột mát gan người ta dù họ không “cầm đũa” cũng thấy no. Vì vậy, trong một đoàn thể, mọi người phải hòa hợp về quyền lợi. Người lãnh đạo phải biết quan tâm đến quyền lợi cấp dưới, tất nhiên cấp dưới có thái độ tốt với cấp trên, tự nguyện trung thành. Yếu tố lợi hòa là rất quan trọng.

Kiến hòa (Diṭṭhi Sāmaggī): Là sự hòa hợp với nhau trong hiểu biết. Thông thường, người ta hiểu biết khác biệt nhau, không đồng đều nhau. Người này tụng kinh, người kia ngồi thiền. Nhưng khi đến đây ai cũng niệm Phật, không phân biệt cái này đúng, cái kia sai. Nếu như chúng ta không làm được vậy thì coi như không có kiến hòa. Chia sẻ kinh nghiệm trong tu tập giáo pháp đức Phật, giảng giải những điều hay mà mình biết được cho người khác biết cũng là thể hiện kiến hòa. Niết bàn là không còn chấp. Nếu còn chấp là chưa giác ngộ giải thoát. Cho nên mình muốn cho người khác tiến bộ trong sự tu hành, giúp họ khám phá những điều lợi ích trong giáo pháp giống như mình là kiến hòa, là không ích kỷ, chấp ngã. Khi mình chia sẻ sự hiểu biết cho bạn đồng tu mình sẽ có sự an vui.

Giới hòa (Sīla Sāmaggī): Trong chùa tăng ni cùng nhau giữ giới, tăng trưởng đạo đức, cùng tu hòa thuận với nhau thì gọi là giới hòa. Phật ban cho người cư sĩ có 5 giới, sa di có 10 giới cộng thêm một trăm ba mươi mấy giới, tỳ kheo 227 giới để tu theo Phật, hành theo Phật. Người xuất gia phải tôn trọng lời dạy của Đức Phật. Trong các giới, có giới không được ăn sái giờ. Trong chùa, không ai ăn vào buổi chiều. Nhưng khi bệnh cần ăn để uống thuốc thì phải kín đáo, không để người khác thấy, họ xầm xì vì giới mình không hòa, đồng phạm hạnh chê trách. Đó là giới thì phải tôn trọng. Trong gia đình, vợ chồng, không giữ giới thì la ó om sòm, chồng nhậu, vợ đánh bài. Hai bên không giữ giới, giới không hòa dễ dẫn đến mâu thuẫn, tan vỡ. Trong gia đình, mọi người giữ 5 giới thì có hạnh phúc. Nếu người chồng không giữ giới thứ 5 là không uống rượu, cứ “Say sưa ngã gió đi xiêng, nằm bờ ngũ bụi như điên khác nào” thì gia đình lục đục, vợ con đau khổ. Đó là hậu quả của việc không có giới hòa. Cho nên giới phải hòa.

Pháp lục hòa đức Phật đã dạy từ 25 thế kỷ về trước. Ngày nay ta đọc vẫn thấy hay. Nếu mỗi cá nhân, tổ chức áp dụng pháp lục hòa ta sẽ thấy cuộc sống như ở thiên đàng, không có tranh giành, đua chen nhau mà chỉ có sự hòa hợp, nhường nhịn, thương yêu mà thôi. Kẻ thù phá vỡ pháp lục hòa có 4 điều sau đây: Tây vị vì thương, Tây vị vì ghét, Tây vị vì sợ, Tây vị vì ngu.

Tây vị vì thương là mình dành tình cảm đặc biệt cho người thân ở cùng trong chùa, trong công ty, xí nghiệp. Nhiều khi mình bênh vực họ khi họ phạm lỗi lầm bất chấp nội quy quy định của tập thể. Giống như giám đốc đưa nhiều người nhà vào làm trong cơ quan thì sẽ phá vỡ lục hòa của tổ chức. Ông bà xưa nói: “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, “Một người làm quan cả họ được nhờ”; thói thường ai cũng lo cho người thân nhiều hơn, chia quà cho người thân nhiều hơn. Sự thiên vị đó sẽ làm mất lục hòa trong tập thể, tổ chức. Tây vị vì ghét là lãnh đạo mà ghét nhân viên thì dẫn đến không công bằng. Lãnh đạo tốt phải biết dung hòa mọi người, thấy yếu thì nâng đỡ, tạo điều kiện cho người ta phát triển chuyên môn nghề nghiệp. Nếu tây vị vì ghét rồi vùi dập là tâm địa thấp hèn sẽ phá vỡ lục hòa. Tây vị vì sợ là sợ đụng chạm, sợ bứt dây động rừng, sợ mất lòng. Tây vị vì ngu là kiến thức điều hành yếu và thiếu, nông cạn, xây dựng pháp lục hòa không khoa học, người ta thấy mình ngu dốt, bồng bột. Như vậy cũng phá vỡ pháp lục hòa.

Ông bà xưa nói: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Sự thành công không thể một mình ta làm được, cho nên ta phải biết thu phục những người chung quanh mình. Sự đoàn kết, hòa hợp là sức mạnh. Giám đốc quy tụ được những trưởng phòng giỏi thì công ty mới phát triển. Giám đốc Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long vào những năm 1975-1985 đã quy tụ nhiều kỹ sư nông nghiệp giỏi. Giám đốc là người quản lý, điều hành những kỹ sư này, quan tâm đời sống vật chất lẫn tinh thần của họ cho nên Viện Lúa đã có nhiều thành tựu, nhiều phát minh sáng tạo góp phần cho sự phát triển nông nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long lúc bấy giờ. Đó chính là nhờ có lục hòa trong cuộc sống.

Chúng ta thường nghe nói câu: Ngàn mắt ngàn tay (thiên thủ thiên nhãn) ý nói việc gì mà có nhiều người cùng chung lo thì sẽ thành tựu. Người muốn làm việc lớn phải quy tụ được nhiều người góp sức thì tự nhiên có ngàn mắt, ngàn tay. Muốn vậy, người đó phải có trái tim nhân ái, từ bi hỷ xả, biết chiêu hiền đãi sĩ, biết bỏ xuống cái bản ngã, bỏ xuống lòng kiêu ngạo, sự tự hào về cái tôi của mình.

Kinh Pháp Cú viết:

“Vui thay Đức Phật ra đời,
Vui thay giáo pháp giảng lời sâu xa,
Vui thay hòa hợp tăng già,
Lành thay tứ chúng vui mà đồng tu”.

Giáo pháp Đức Phật có thịnh hành và phát triển cũng là do nơi tứ chúng, tăng già hòa hợp, đồng tu với nhau. Niềm vui đó vô cùng thiêng liêng quý báu không gì sánh bằng bởi vì mọi người gắn bó nhau, san sẻ cho nhau trong sự thương yêu nhau, tôn trọng nhau. Đó là những đức tính tốt đẹp của người tu. Thực hành pháp lục hòa giúp chúng ta có đạo đức, có trí tuệ, chúng ta trưởng thành trong pháp và luật, đem niềm tin đến cho mọi người tìm đến với giáo pháp của Đức Phật Gotama./.

Giảng đường: chùa Bửu Quang, ngày 24/8/2014.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.627.958
Số người đang online: 519
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re