chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Phần IV - 1. Sống và Tu

MỤC LỤC

1. SỐNG

Trong kinh Phật dạy người tu chúng ta phải tập sống trong hiện tại, vì giây phút hiện tại là giây phút màu nhiệm và thiêng liêng. Nếu ta đánh mất giây phút hiện tại, chỉ biết truy tìm luyến tiếc quá khứ hay mong cầu hi vọng tương lai thì sự an lạc hiện tại của chúng ta sẽ không tồn tại. Tập sống trong hiện tại là ta ghi nhận hay biết những gì đang xảy ra trong hiện tại. Ví dụ, các vị đang nghe pháp thì phải tỉnh táo nghe, ghi nhận Thiện Minh đang nói cái gì. Nói cái gì hay thì mình học. Nếu sống trong hiện tại, quý vị đang nghe pháp mà ngồi cho có ngồi, suy nghĩ đâu đâu, nghĩ hết cái này đến cái kia như vậy là mình không có sống trong hiện tại.

Giống như quý vị tiếp một người khách đến thăm nhà mà quý vị không sống trong hiện tại thì họ sẽ chán mình. Quý vị tiếp xúc với họ, nói chuyện với họ nhưng mắt nhìn đâu đâu, thái độ thờ ơ, lạnh nhạt thì chẳng ai muốn gặp quý vị nữa. Ngược lại nếu giây phút đó quý vị thiệt tình niềm nở, vui vẻ, nói chuyện chân thành thì họ sẽ trân trọng cách đối xử của quý vị, mối quan hệ với nhau sẽ bền chặt hơn. Vì vậy, người tu phải biết giữ chánh niệm, hay biết những gì đang diễn ra ngay trong phút giây hiện tại. Được như vậy ta sẽ có cảm nhận sâu sắc mỗi giây phút của cuộc đời ta, những giây phút mà khi nó đã trôi qua thì không bao giờ còn lặp lại. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã có những lời dạy về cách sống rất hay:

Khỏe không phải là nhấc lên mạnh mà là để xuống nhẹ: Con người khỏe mạnh, năng lực dồi dào nhưng nếu họ có tu, có học, biết sống trong hiện tại thì làm việc gì cũng dễ dàng, nhẹ nhàng. Chẳng hạn mình mời người ta uống nước mà để cái ly chỉ cần hơi mạnh một chút là người ta suy nghĩ rồi, làm sao người ta uống ngon được? Khỏe ở đây không phải nhấc lên mạnh mà là để xuống nhẹ cũng có nghĩa là làm cái gì cũng dễ dàng. Cái mạnh, cái khỏe trong Phật giáo không phải ở thể chất mà là ở tâm lực. Đức Phật chúc cho ta có sức mạnh không phải là chúc ta có thể lực tốt. Quý vị xem phim Tây Du Ký, có nhớ nhân vật Trư Bát Giới khỏe mạnh, to con nhưng tâm địa xấu xa, lòng tham dục nặng trĩu không? Nhân vật này ta thấy đầy ngoài xã hội, đó là chuyện bình thường. Còn nhân vật Tề Thiên thân hình nhỏ nhắn mà lại vô cùng nhanh nhẹn, thông minh trí tuệ, thần thông biến hóa. Nhân vật này có tuệ giác, có tình cảm, có đạo đức. Nếu nói về cân ký thì Tề thiên nhẹ cân hơn Trư Bát giới nhiều, nhưng đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với biết bao nhiêu thế hệ người xem. Cho nên cái khỏe không phải ở chỗ nhấc lên mạnh mà là để xuống như thế nào, phải có thế, có ý mới đặt xuống nhẹ nhàng và đúng chỗ. Cho thấy tâm lực rất quan trọng.

Kính không phải là cư xử với ở trên mà là đối xử với người ở dưới: Người Việt có câu nói chê bai những người sống theo thói đời: “Thượng đội hạ đạp”. Những người sống theo cách nịnh bợ những ai hơn mình, có quyền chức, giàu có hơn mình và ngược lại chà đạp, khinh khi, hiếp đáp những ai yếu thế, nghèo khó, hèn kém, địa vị xã hội không có, người sống như vậy ông bà xưa hay nói là kẻ tiểu nhân, là người chưa biết tu, chưa học được chữ kính. Phật dạy, người xuất gia phải lấy giới luật làm đầu. Người tu phải biết kính trọng thầy trụ trì, sư anh, sư chị, những vị đã xuất gia trước mình. Pháp cung kính phải biết là khi lên chánh điện lễ Tam Bảo phải lạy Phật 3 lạy tỏ phép cung kính. Đối với những vị tu lâu có tuổi hạ cao hơn mình, ta phải biết chào họ.
 
“Mình là con Phật thanh cao
Chắp tay thưa thỉnh vái chào lễ nghi
Nói năng dáng đứng cách đi,
Sao cho điềm đạm oai nghi chỉnh tề”.

 
Tác phong bên ngoài biểu lộ tâm tu hành của quý vị. Nhìn tác phong của một người, ta có thể thấy biết được tâm của người đó. Tâm là cái không có hình tướng. Vì vậy, ta phải mượn ngôn ngữ, cử chỉ, hành vi, thái độ để biểu lộ tâm. Nhìn một dáng đứng, cách đi, kiểu ngồi, tay rót nước pha trà, nghe âm thanh tiếng nói ta có thể hiểu được phần nào một con người. Ông bà xưa nói: “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe”. Tiếng nói, cách nói hay còn gọi là ngữ điệu bộc lộ rất rõ cái gốc gác văn hóa, cũng như trình độ tu tập của một con người. Người khôn là người nói lời hòa ái, dịu dàng, dùng từ đúng mực, đúng lẽ không nói to, cười to giữa nơi đông người, không ồn ào, lời lẽ ba hoa. Người khôn ăn nói dịu dàng là người nói những lời không làm người khác đau khổ, phiền não, chia rẽ, đâm thọc. Muốn biết tâm của một người nào ta hãy nhìn cách sống của họ, tác phong của họ. Tâm cung kính thể hiện qua hành động cung kính, từ lời ăn tiếng nói cho đến những sinh hoạt hằng ngày. Trong hội chúng muốn tồn tại phát triển lâu dài thì mỗi người phải có sự tôn trọng lẫn nhau.

Đẹp không phải là hút người vào mà giữ người ở lại lâu: Cái đẹp trong Phật giáo là cái đẹp của từ bi, hỷ xả, cái đẹp của bố thí cúng dường, cái đẹp của yêu thương, chia sẻ. Chúng ta cúng dường y phục đến những vị tu hành đạo đức, bố thí áo quần cho những người đói rách, cúng dường bông hoa đến bàn thờ Tam Bảo, bàn thờ tổ tiên, cha mẹ, thầy tổ. Nhờ phước cúng dường, bố thí vậy mà chúng ta có dung sắc xinh đẹp.

“Người màu da tươi sáng
Giọng nói đẹp lòng người
Dung mạo nhìn dễ mến
Có phong cách đoan trang
Người quyền quí cao sang
Bậc vương triều tôn chủ
Bậc chuyển luân thánh chúa
Bậc thiên vương cõi trời
Tất cả quả lành nầy
Do công đức đã tạo”.

 
Đó là vì chúng ta thường cúng dường bố thí thì tâm ta luôn hoan hỷ. Tâm luôn hoan hỷ thì mặt mày rạng rỡ, xinh tươi. Người ta hay nói hai chữ “thần sắc” là muốn nói cái tâm lực của một người toát lên qua vẻ bên ngoài là vậy. Tâm vui thì mặt vui. Tâm buồn thì mặt mày ủ dột, héo hon. Người có thân hình thô kệch, miệng hô, răng thưa, hãy đừng buồn, hãy tự mình chiêm nghiệm, có lẽ mình thiếu phước cúng dường bố thí nhang đèn, bông hoa đến Tam Bảo, thiếu phước cúng dường y phục đến cho các vị sa môn và bố thí áo quần, cơm nước cho những người nghèo khó chăng? Quý vị nên nhớ phước bố thí cúng dường cho ta có được dung mạo bên ngoài dễ mến. Nhưng còn một dung mạo đẹp hơn, cao thượng hơn, đó là tư cách, đạo đức, giới hạnh. Đó chính là khuôn mặt (dung mạo) thứ hai của người tu. Khuôn mặt này do ta tạo ra cho chính ta. Không ai làm giùm ta được. Chỉ có tư cách, đạo đức, giới hạnh mới giữ người ở lại với ta lâu hơn. Người có đạo đức sẽ thu hút người khác đến với mình. Quen bạn thì dễ, nhưng để giữ bạn lâu dài thì rất khó. Tình bạn, tình thân muốn lâu dài, bền vững phải có lòng tin nhau. Muốn tin nhau thì phải có tấm lòng với nhau. Xấu không phải ở khuôn mặt mà là ở cách sống. Có người mà cách sống của họ làm mình nhớ mãi. Nghĩa cử của họ mình không bao giờ quên. Đọc báo, xem ti vi ta biết có nhiều tấm gương trên thế giới cho ta học hỏi. Có rất nhiều người đã sống hi sinh trọn vẹn cuộc đời của họ cho những người bị bệnh phong, chăm sóc bệnh nhân với lòng yêu thương vô bờ bến. Có người thương cha kính mẹ, có thể cõng mẹ đi hết núi này qua núi nọ, hoặc như anh chàng người Ấn Độ đã đóng chiếc xe ngày nào cũng chở mẹ tới tắm bên bờ sông Hằng dù đường từ nhà anh đến sông Hằng dài rất dài. Ngày xưa, có một đứa bé nghèo rất thương mẹ. Nó đến tiệm hủ tiếu muốn mua một tô hủ tiếu mì về cho mẹ nó ăn. Nhưng nó không có đủ tiền vì một tô hủ tiếu mì giá tới 5 đồng bạc. Thấy nó đứng tần ngần lâu lắm bên cửa tiệm, hít lấy hít để cái mùi thơm của nước lèo, của thịt và rau, ông chủ tiệm hủ tiếu thấy thương bèn nói với cô con gái nhỏ của mình làm một tô hủ tiếu mì bỏ vô bọc cho nó mang về, còn tặng thêm một chai sữa. Đứa bé rất bất ngờ, ngạc nhiên và sung sướng không thể tưởng, nó cầm ngay bọc hủ tiếu và chai sữa chạy ù về nhà cho mẹ. Hai mươi năm sau, tại một bệnh viện, có một ông già sức khỏe đang nguy kịch cần phải mổ gấp may ra mới cứu sống được ông ta. Cô gái cầm tờ giấy ghi rõ số tiền viện phí cần phải đóng trước khi ca mổ được tiến hành mà nước mắt lăn dài. Cô thật sự không có tiền. Nhiều năm qua, cô đã bán hết tài sản để chữa bệnh cho cha. Khi cô đang đứng khóc bên ngoài hành lang bệnh viện thì có một bác sĩ trẻ đi ngang qua. Anh ta nhìn cô, nhìn cô đăm đăm. Vài ngày sau, sức khỏe ông già sau ca mổ đã hồi phục. Cô gái cầm trên tay tờ giấy ghi dòng chữ: “Tất cả chi phí ca mổ này đã được thanh toán bằng giá một tô hủ tiếu mì và một chai sữa cách đây hai mươi năm”. Câu chuyện rất cảm động về tình người bắt đầu từ một nghĩa cử hào hiệp của ông già bán hủ tiếu. Hai mươi năm sau, nghĩa cử cao thượng của chàng trai lại tiếp nối. Chúng ta hãy tập sống sao cho cái đẹp, cái cao thượng luôn lan tỏa trong tâm hồn mỗi người.

Khéo không phải là tạo điều to mà làm điều nhỏ: Khéo là làm từ những cái nhỏ. Có người quan tâm việc lớn mà không quan tâm việc nhỏ. Ví dụ mình mới tập tu phải bắt đầu từ cái nhỏ, những gì thầy giao cho mình phải làm cho thật giỏi. Nhiều khi thấy việc nhỏ quá không làm, chỉ muốn làm chuyện lớn. Cho nên hãy bắt đầu từ cái nhỏ tốt mới làm được những cái lớn tốt. Buồn không phải ở bên ngoài mà là ở bên trong chúng ta. Buồn nào rồi cũng trôi qua, chỉ có buồn ngủ không tha ta ngày nào. Buồn và khổ ai cũng có. Nhưng quan trọng là khi ta buồn khổ ta khắc phục như thế nào. Cái buồn, cái khổ mà ta không tìm cách vượt qua thì chính cái buồn khổ đó sẽ tiêu diệt ta, áp đảo ta từng ngày, từng giờ, dẫn ta đến chỗ 4 cao một thấp là: Cao máu, cao mỡ, cao đường, cao tuổi và một thấp là thấp khớp. Ai là nhà sư thì có thêm cái “cao tăng”. Nói vui như vậy để quý vị thấy là bệnh do tâm tạo nên. Tâm ta tham muốn nhiều ví dụ như tham ăn, ăn nhiều thì bệnh nhiều, ăn không chọn lựa cẩn thận thì bệnh nhiều, bệnh do thức ăn tạo nên, do nghiệp tạo nên. Hiện nay, thực phẩm quá phong phú nhưng nếu chúng ta không biết đủ, không biết dừng lại thì mỗi bữa ăn chính là ta tự đầu độc mình bằng cách đưa những thức ăn chứa nhiều độc tố, hóa chất tẩm ướp vào cơ thể. Nhắm mắt mở mắt hết ngày. Nhắm mắt mà không mở mắt thì hết đời. Vừa qua, Sư có dịp đi Mỹ. Một tháng sau trở về, trái táo để trên bàn làm việc vẫn còn rất đẹp, cuống táo chỉ hơi héo xíu thôi. Cho thấy rằng trái cây bây giờ cững ướp thuốc dữ lắm. Sư cũng vừa nghe câu chuyện của một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi. Ngày nào anh ta cũng chơi Tenis. Ngày nào anh ta cũng sống vui vẻ, yêu đời, khỏe mạnh. Một hôm anh ta thấy cái chân hơi bị đau đau. Anh ta đi bác sĩ Bệnh viện 115 khám. Bác sĩ yêu cầu làm xét nghiệm. Sau đó bác sĩ nói với anh ta rằng: bệnh anh có thể kéo dài mạng sống khoảng chừng ba tháng nữa. Anh ta không tin, bèn đi bệnh viện Chợ Rẩy điều trị. Tại đây bác sĩ cho biết anh ta bị ung thư gan giai đoạn cuối. Và chỉ còn kéo dài được 1 tháng nữa thôi. Anh ta cảm thấy choáng váng và sau đó bắt đầu tin lời bác sĩ nói. Anh ta tự mình sắp đặt mọi chuyện chuẩn bị cho sự đi xa của mình. Anh ta nói với người vợ: “Anh thiệt không ngờ nó nhanh như thế này”. Và 22 ngày sau, anh ta mất.

Bệnh, già, chết đến với ta bất cứ lúc nào đó quý vị! Cho nên, khi có ai đó hỏi: anh khỏe không? Quý vị thường hay nói: Tôi khỏe! Thiệt sự ta nên nói như vầy: Tôi ổn, tôi tạm ổn! Ta đâu biết trong thân ta nó tiềm ẩn những bệnh gì? Cho nên tốt nhất hãy nói: Tôi tạm ổn!

Thời gian, lời nói, cơ hội ba điều này qua rồi không bao giờ trở lại:

Thời gian vô cùng vô tận, không gian biến dịch vô cùng, một khi thời gian đã trôi qua thì không bao giờ quay trở lại. Một ngày qua đi sự sống của ta giảm bớt. Nhắm mắt mở mắt hết một ngày, nhắm mắt mà không mở mắt nữa là hết đời. Thở ra mà không thở vô là thấy đời ta xong rồi. Cho nên thấy thời gian qua nhanh như vậy, thấy già, bệnh, chết kề bên nên người tu phải tập sống sao cho an lạc, hạnh phúc. Quý vị có phước được sanh làm người có đầy đủ tứ chi, tin hiểu Phật pháp, tin lý nhân quả, nghiệp báu, tội phước nên hãy dành thời gian sống trong Phật pháp, tu tập cho chính mình. Thời gian trôi qua, 40 rồi 50, 70, 80 năm, cuộc đời như một cái chớp mắt mà thôi. Quý vị hãy biết dùng thời gian quý báu của đời mình mà lo tu, lo học.

Lời nói một khi nói ra rồi không bao giờ lấy lại được. Cho nên đừng có nói những lời làm đau lòng người khác. Nên biết mình sắp già chết rồi. Có ghét ai thì làm ơn tịnh khẩu. Nói những lời cộc cằn không lợi ích gì, chỉ mang khẩu nghiệp mà thôi. Trong thân khẩu ý, ta tạo khẩu nghiệp rất nhiều. Người tu phải thận trọng trong nói chuyện hằng ngày. Phải biết những gì mình nói có lợi cho mình, cho người thì nói, lợi mình mà hại người thì không nói. Nói chơi mà phá hòa hợp tăng chúng thì không được nói, làm cho người Phật tử mất tín tâm, mất tôn kính với Tam Bảo thì sẽ tạo khẩu nghiệp lớn. Người nào càng nói xấu người khác là tự mình tạo khẩu nghiệp cho mình. Mới đây, trên internet có cảnh báo mọi người đừng bao giờ nghe điện thoại trong khi đang xạc pin. Có thanh niên 35 tuổi bị giựt điện khi đang nói chuyện điện thoại mà máy vẫn xạc pin. Anh ta mất đi một phần má và lưỡi thòng xuống. Qua đó, ta thấy nghiệp báo không lường trước được. Một người bị khuyết cái hàm do điện giựt, nếu nói về nhân quả nghiệp báo là do ta đã gây ác nghiệp nhiều quá nên quả báo nhãn tiền. Một người có quyền chức mà không tu thì cũng tạo khẩu nghiệp rất nhiều. Những ông tòa án mà không có tâm tu, không có đạo đức thì giải quyết vấn đề gây ác nghiệp rất lớn vì họ có thể: nói có thành không, nói không thành có, không tội nói cho có tội, có tội nói thành không tội. Cho nên người tu phải tin lý nhân quả nghiệp báo, lời nói ta phải trung thực, lời nói phải từ bi hỷ xả, lời nói phải có tính thông cảm và tha thứ, yêu thương.

Cơ hội giống như là duyên, nó đến một lần, ít khi đến hai lần. Bỏ mất cơ hội, sau này không có nữa. Cơ hội đã không có nữa thì đừng mong nó tới. Những vị xuất gia gieo duyên là cơ hội bỏ gia đình, bỏ mái tóc dài đẹp, mặc áo cà sa sống theo hạnh Phật. Khi mình đã làm được điều này thì phải hết sức trân trọng, cố gắng tu cho tốt. Dù quý vị tu gieo duyên ở thiền viện một tháng hay ba tháng cũng phải dành hết thời gian cho tu tập, trước hết là sống đúng với thời khóa tu tập mà Thiền viện đã đề ra cho quý vị. Vì cơ hội qua rồi không trở lại. Có thể nói xuất gia gieo duyên là cơ hội quý hiếm trong cuộc đời.

2. TU

Tu
trong tiếng Pali gọi là “Abhyasa”, nghĩa là sửa. Chúng ta sửa từ cái thấp thành cái cao, xấu thành tốt, thấp hèn thành cao thượng. Khi chưa tu, tâm ích kỷ, nhỏ mọn, tị hiềm, tật đố, tham sân si. Giờ biết tu, chúng ta biến tâm mình thành tâm từ bi, hỷ xả, bao dung, thông cảm, tha thứ. Có người nói sao đi chùa lâu năm không thấy đắc gì hết. Thiệt ra có đắcchớ, có thấy chớ! Chẳng hạn như bây giờ mình tu thấy đời vô thường, kiếp người sanh, lão, bệnh, tử. Đó là tiến trình của dòng luân hồi mà không một ai tránh khỏi. Chúng ta tin lý nhân quả, nghiệp báo như vậy là ta thấy đạo. Người tu mà không tin nhân quả là không thấy đạo. Làm tốt thì được tốt, làm xấu thì gặp xấu. Có tu thì có đắc, không tu thì không đắc.

Người tu sĩ có 3 pháp tu: Bố thí, trì giới, tham thiền.

Bố thí: Tâm thí, vật thí, đối tượng thí. Tâm thí là tâm hoan hỷ thích thú trước, trong và sau khi làm phước. Vật thí như là thực phẩm, thuốc men, kinh sách, y phục. Đối tượng thí như là chư tăng, người nghèo, các tổ chức hay cá nhân thiện nguyện. Nếu chúng ta thực hiện được hạnh bố thí cúng dường thì sẽ có quả phước thiện lành. Người tu hạnh bố thí cho quả báu là tiện nghi vật chất đầy đủ: Nhà cửa, xe cộ, quần áo, tiền bạc. Càng bố thí phước càng trổ, gặp nhiều vận may, gặp đối tác tốt làm cho mình phát triển công việc.

Trì giới là giữ giới, có thể 5 giới hoặc 8 giới. Người giữ giới trong sạch thì phước vô lượng, phước là đạo đức sống, là nhân cách, đức độ của ta. Ông bà xưa nói: “Ở có đức, mặc sức mà ăn”, “Đức năng thắng số”, “Đức trọng quỷ thần kinh”. Ngoài việc giữ giới mình phải cung kính những bậc trưởng lão, hiếu thảo với cha mẹ, thầy tổ, cung kính với các vị sa môn. Nhiều gia đình đầm ấm nhưng nghèo khó. Cũng có những gia đình giàu có nhưng vợ hư, chồng hư, con nghiện ngập. Từ đó ta thấy phước bố thí có nhưng đức không có.

Thiền: Người tu thiền thì phát sanh trí huệ, có tuệ giác, trí tuệ sáng suốt, thông minh, thấy được phiền não, nhân quả, nghiệp báo, thấy con đường đi đến sự giác ngộ.

Tu còn mang nghĩa xuất gia, như các vị tăng, tu nữ hoặc xuất gia gieo duyên, có nghĩa là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Chẳng hạn người thân mình đi xuất gia gieo duyên gọi là xuất thế tục gia. Thế tục gia là nhà của người thế gian, nhà của người ngoài đời. Nếu mình khác với người thế gian mà mình không lo tu, không lo học thì rất uổng phí. Mình cạo đầu tu, người ta gặp kêu mình là thầy, là thầy chùa, là sư thầy. Từ ngữ thay đổi theo thời gian. Danh từ thầy chùa khá phổ thông từ đời nhà Đinh, Lý, Trần. Ai được kêu thầy chùa là người đáng tôn kính. Thầy ở chùa khác với thầy không ở chùa. Đời này thầy chùa đôi khi mang hàm ý không tốt. Xuất thế tục gia, nhiều người mặc y áo của bậc tu hành vào là có tăng tướng, có quả báu sa môn.

Xuất phiền não gia là ra khỏi cái nhà phiền não, là cốt lõi của sự tu. Trước khi tu tâm có rất nhiều phiển não, tham sân si, ích kỷ nhỏ mọn, độc ác. Bây giờ tu là phải chuyển hóa các phiền não này. Xưa kia tham sân si bây giờ tu là từ bi hỷ xả. Ai nói xấu, nhục mạ, hàm oan cho ta thì ta nhịn, càng nhịn thì tu càng mau, càng nhịn thì mới gần bờ giác ngộ, mới gần với đạo. Với người xuất gia, đức Phật đã ban cho mình một bình bát để thể hiện pháp vô ngã. Bình bát đó cho mình sống hạnh đi ăn xin, hạnh khiêm tốn, hạnh bác ái, vị tha. Một người khất sĩ phải có tâm từ bi hỷ xả, phong cách hòa ái, nhỏ nhẹ, hoan hỷ. Đi xin mà cực đoan, ích kỷ, tật đố, mặt vênh vênh váo váo thì ai cho? Tu khất sĩ là phải vô ngã, là tập sự khiêm tốn trong đời sống, biết nhịn trong mọi hoàn cảnh. Còn tôi, còn ta, còn thế này, thế nọ thì ta chưa vô ngã. Người tu đúng thì càng tu các phiền não lắng dịu đi đến loại trừ. Tu sai là càng tu bản ngã càng to, hình thức càng nhiều, phiền não càng lớn. Như vậy con người tu mới gia tăng lòng hỷ xả, tính thông cảm, tha thứ càng lớn. Nếu ta đạt được chút vô ngã trong đời sống thì ta mới thu hút người chung quanh. Còn nếu như ngã lớn là ta đi sai với Pháp Phật. Người xuất gia giữ bình bát để biết ta đang tập tu pháp vô ngã, đang hành pháp khất thực của Phật ngày xưa.

Xuất tam giới gia là xuất Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới.

Có tổng cộng 31 cõi. Chúng ta sanh tử luân hồi triền miên trong 31 cõi này. Đó là quy luật. Không ai thoát khỏi quy luật này. Đỉnh điểm là níp-bàn (không ái). Ái nghĩa là dính mắc. Dính mắc trong dục giới và vô sắc giới. Người tu là bỏ bớt: Bớt tóc, bớt áo, bớt xe cộ, là buông bỏ những tiện nghi vật chất xưa nay trói buộc mình. Níp là không còn dính mắc trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới, là không còn tham sân si, là có tâm vô ngã, vị tha. Tinh hoa giúp cho ta đạt đến níp-bàn là thiền quán. Chìa khóa mở cửa níp-bàn là thiền vipassana, là chánh niệm và tỉnh giác. Mục đích của thiền quán là đạt pháp vô ngã. Vì thiền quán lấy đối tượng chơn đế tức là ta nhìn thân, thọ, tâm, pháp. Nhìn càng nhiều thì bớt đi phiền não cấu uế trong tâm ta. Vi là nhiều, Passana là thấy. Thấy nhiều, nhìn mỗi ngày mỗi đêm mới thấy được thân tâm ta. Khi thấy được thì đó là điều mầu nhiệm thiêng liêng, giúp ta bớt đi bản ngã, thấy được sự vận hành của thân và tâm, thấy được phiền não, giảm được đau khổ. Càng thấy phiền não nhiều thì bản ngã càng nhỏ. Khi bản ngã nhỏ, phiền não ít ta sẽ thấy cuộc đời này cực kỳ quý báu, pháp môn thiền quán cực kỳ quý báu cho người ứng dụng trong cuộc sống. Ta thấy vipassana cực kỳ quý báu cho người tu hành. Còn không, ta luôn phiền não hằng ngày. Một vị thiền sư nói: Đừng để thái độ, cử chỉ của người khác làm cho tâm ta ô nhiễm. Đa phần chúng ta để cho thái độ của người khác làm mình đau khổ. Thực ra, là do tâm ta đau khổ. Có người gọi điện cho ta và họ nói về phiền não của họ. Hôm đó tâm ta ô nhiễm. Đi chùa thấy thái độ của người khác tự nhiên lương tâm ta đau khổ. Mỗi người là một loài hoa khác nhau. Hoa sen, hoa cúc, hoa lan, hoa lục bình, hoa thược dược, hoa mướp; mỗi hoa mỗi vẻ, con người mỗi người mỗi tánh, phong cách khác nhau. Nếu ta chấp nhận sự khác biệt của người khác thì sẽ hòa bình, an lạc. Nếu ta muốn thế này, thế kia theo ý ta thì sẽ đau khổ. Ta không thể muốn hoa cúc cũng mọc dưới bùn như hoa sen được. Cũng như hoa quỳnh chỉ nở về đêm, ta không thể “bắt” nó nở dưới ánh nắng mặt trời chói chang như hoa mười giờ được. Khi ta muốn người khác phải thế này thế kia theo ý ta là ta đã phiền não rồi, tâm ta cấu uế rồi. Đạo Phật là tùy duyên. Ta hiểu bản chất, hoàn cảnh của người khác thì tự nhiên ta thông cảm. Ta sống tùy duyên nên ta khỏe, ta an lạc, hạnh phúc. Nếu không tự động ta đau khổ, bị thiêu đốt bởi phiền não. Tu là để cho tâm thoải mái, hoan hỷ, thanh thản trong thiện pháp. Đa phần con người muốn thay đổi người khác. Họ không biết rằng muốn thay đổi người khác khó hơn thay đổi chính mình. Hãy tự thay đổi chính mình. Trước nhất là tu cho tốt. Từ đó mình làm tấm gương cho người ta bắt chước. Lời nói không đẹp bằng hành động. Sống chung với người tốt cho ta hạnh phúc. Đừng hứa khi vui, đừng trả lời khi đang tức giận. Quý vị biết rằng chúng ta mất 3 năm học nói nhưng mất cả đời để học hạnh lắng nghe. Ta muốn chuyển hóa ai hãy dùng tấm gương chính mình để thay đổi họ. Thân giáo là cách tốt nhất. Tư cách, đạo đức tốt, tâm chân thành, trung thực sẽ dễ dàng tạo niềm tin đối với người khác. Nếu chúng ta khóc lóc, kể lể, than trách nhiều chuyện, tư cách đạo đức không có, dối người này, gạt người kia thì nói ai nghe, rủ đi chùa ai tin, làm sao chuyển hóa được người khác trong khi ta sống thê lương, bệ rạc? Ta sống an lạc, tự tại, nghiêm túc thì mới nói người khác nghe theo được. Rủ họ đi chùa, làm phước, tu thiền thì họ mới làm theo ta. Vì họ cũng muốn được sống an lạc, hạnh phúc như ta vậy.

Sống và tu là món quà tặng quý vị xuất gia gieo duyên khóa 6 và các hành giả đến Thiền viện Phước Sơn tu học ngày 29 hằng tháng. Mong sao đây là món ăn tinh thần cho quý sư mới xuất gia, giúp quý sư trân trọng nhân duyên xuất gia quý báu của đời mình trong hiện tại./.

 Giảng đường: Thiền Viện Phước Sơn,
Khóa tu gieo duyên và khóa tu một ngày tháng 6/2014.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.628.355
Số người đang online: 613
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re