chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Phần IV - 2. Sống trong sợ hãi

MỤC LỤC

Trong đời sống chúng ta, ai cũng có nỗi sợ và niềm lo. Chữ “sợ” dường như theo chúng ta suốt cuộc đời. Quý vị đang ngồi đây, có vị nào hồi đó tới giờ không sợ không? Không có đúng không nào. Hồi nhỏ đi học thì sợ cô giáo, lớn lên đi làmthì sợ sếp, rồi đi chùa sợ thầy chùa, rồi mình có gia đình lại  sợ bà già chồng, hay bà già vợ, mình đi học thì sợ thi rớt hay làm bài không được. Nói chung là nỗi sợ của mình rất lớn. Đề tài “Sống trong sợ hãi” hôm nay có bốn ý chính. Một là nỗi sợ trong suộc sống, hai là sợ chết, ba là tác hại của cái sợ, bốn là phương pháp để khắc phục nỗi sợ đó.

Nỗi sợ trong suộc sống: Trẻ thơ rất hay khóc, tiếng khóc của trẻ nít chính là sức mạnh để được người lớn đáp ứng mong muốn của chúng, cho nên khi nghe con nít khóc thì người mẹ phải tìm ra nguyên nhân con khóc để đáp ứng nhu cầu cho con. Con nít khi thức dậy không thấy mẹ, không thấy người thân xung quanh mình là khóc vì sợ. Đến khi lớn lên, lần đầu tiên đi học cũng sợ lắm nên ngày đầu mẹ phải dắt đến trường rồi dỗ dành ở lại lớp học cho ngoan, không nên sợ gì hết. Có bà mẹ dắt con đến trường, dỗ dành xong rồi thì đi về nhà. Đi hết đoạn đường về nhà, quay lưng lại thì bắt gặp con mình đang lẽo đẽo theo sau. Đứa bé đó sợ đi học nên khi mẹ vừa quay lưng thì nó cũng âm thầm nối gót theo mẹ. Rồi mình đi học thì mình sợ cô giáo. Nhiều khi nỗi sợ lớn quá thì khi gặp cô giáo cũng né luôn. Hay mình có tên xấu quá thì lại sợ bị cô kêu tên trong lớp. Có nhiều gia đình đặt tên con xấu nên khi bị kêu tên lên bảng làm bài thì sợ lắm. Có người tên là Nguyễn Văn Bé Sáu, nặng 60 ký nên khi bị kêu lên bảng là cả lớp ồ lên, chọc ghẹo. Do sợ như vậy nên nhiều khi mình không tập trung học được. Nó trở thành nỗi ám ảnh lớn. Tuổi thơ sợ đã đành nhưng lớn lên cũng vẫn sợ. Khi có gia đình riêng là sợ liền. Nam có kiểu sợ của nam, nữ có kiểu sợ của nữ. Người nữ khi nghĩ đến chuyện lấy chồng thì sợ bà già chồng. Có người sợ bà già chồng quá nên ngủ cũng ác mộng. Hay có người sợ ông chồng quá nên ngủ cũng ác mộng thấy ông chồng. Khi chưa có việc thì sợ không kiếm được việc làm. Khi mình có việc làm lại cũng sợ công việc không phù hợp với mình hay sợ ông sếp của mình hắc ám quá nên ngày đầu đi làm cũng sợ lắm. Cho nên, có người sợ quá, hồi hộp quá nên bị bịnh tim luôn.

Cuộc sống có nhiều nỗi sợ. Đó chính là chủ đề thứ nhất chúng tôi muốn nói đến: Nỗi sợ trong cuộc sống. Quý vị điểm sơ qua sẽ thấy. Nhiều khi nỗi sợ của mình không dừng ở một chỗ mà nó cứ miên man ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ. Nó cứ phát sinh theo từng suy nghĩ của mình. Chẳng hạn khi chưa có nhà ở thì sợ thành người vô gia cư. Khi có tiền mua nhà rồi thì lại sợ theo kiểu có nhà như không biết chỗ này có an ninh không, hàng xóm có tốt không, trời mưa có bị ngập đường không, khu vực này có hay bị mất điện không v.v. Chúng tôi quen một cặp vợ chồng không có nhà, phải ở nhà thuê rất tội. Chúng tôi giới thiệu nhà cho mua ở gần chùa Bửu Quang. Mà không biết trời xui đất khiến sao đó mà lúc đặt cọc mua thì không có cái mả, mua rồi thì phát hiện có hai cái mả hai bên. Ở được một thời gian thì họ sợ quá hỏi tôi giờ phải làm sao? Thật sự tôi cũng không biết làm sao. Ngẫm ra quả đúng là ghét của nào trời trao của đó. Nỗi sợ mình là sợ ma, mà nhà lại gần mả thì phải làm sao? Không lẽ bỏ nhà đi. Mà bỏ nhà đi thì đi đâu? Nên rồi cũng phải tập thích nghi. Có người sợ ma, đi đêm là sợ ma. Có người lại sợ thú. Có người sợ con gián. Mình cũng không hiểu tại sao cứ gặp gián là họ sợ như nhà cháy. Có người không sợ gián mà lại sợ thằn lằn. Đang ngồi mà có con thằn lằn rớt xuống thì la ủm tỏi như có ai chết. Có người lại sợ con gà. Họ sợ đến nỗi mà phát điên.

Chúng tôi có nói chuyện với một số người làm việc tại nhà thương điên Biên Hòa tìm hiểu về thế giới trong đó. Họ kể cho nghe có cô đó bị điên. Lý do điên là sợ gà. Cô đó cứ gặp gà là sợ rồi bỏ chạy. Người ta đưa cô vào nhà thương điên. Ông bác sĩ biết cô này bị ảo giác và hỏi tại sao lại sợ con gà. Cô đó nói: Em là hột bắp, em gặp con gà mà không chạy thì nó mổ em chết tiêu rồi sao, nên phải chạy. Ông bác sĩ nói cô đó lấy cây viết ghi: tôi là con người, không phải hột bắp, vì vậy tôi không sợ con gà. Ông bác sĩ dặn đừng sợ con gà. Cô là con người mà. Cô có thể bắt con gà làm thịt nấu cháo ăn. Cô ta nghe lời bác sĩ, về nhà cầm tờ giấy đọc nhẩm nhẩm suốt ngày: tôi là con người, không phải hột bắp, vì vậy tôi không sợ con gà. Sau một thời gian tái khám, cô nói với ông bác sĩ: Bác sĩ ơi, em hết bịnh rồi, bây giờ em đâu có sợ con gà nữa đâu bác sĩ. Ông bác sĩ nói vậy tốt rồi mời cô ta đi dạo vòng vòng trong sân. Vừa đi vừa hỏi chuyện hết bịnh rồi thì làm gì. Cô ta nói sẽ làm cái này, cái nọ. Đang nói huyên thuyên thì có con gà đi ngang qua. Cô giựt mình tháo chạy. Ông bác sĩ chạy theo nắm tay áo níu lại và nói cô không phải hột bắp sao lại chạy. Cô ta nói: Em biết em là con người nhưng khổ nỗi con gà có biết em là con người không, nó biết em là hột bắp thì nó mổ em chết sao bác sĩ. Chứng tỏ rằng cái sợ của cô này là cái sợ không đúng, cái ảo giác sai lầm của cô đó quá lớn. Cho nên, chúng ta thấy cái sợ của mình mà quá thì sẽ bị suy nhược thần kinh, nỗi lo quá nhiều thì bị khủng hoảng, nỗi sợ của mình quá lớn thì sẽ bị ức chế. Tâm lý sợ thì ai cũng biết sợ, hồi hộp thì ai cũng hồi hộp nhưng phải biết dừng lại. Những người bị thần kinh do tư tưởng của họ nghĩ phi thường quá, lạ lùng quá, nghĩ khác thường với con người mình do đó không ngủ được. Mà không ngủ được thì bị suy nhược dẫn đến bịnh hoạn.

Sợ chết: Nỗi sợ thứ hai mà chúng tôi muốn đề cập trong đề tài hôm nay là ‘sợ chết’. Đứng trước cái chết, ai cũng sợ. Có nhiều người sợ chết nên cũng không muốn ai nhắc đến cái chết, đi ngoài đường thấy đám tang cũng không dám nhìn. Trong cuộc sống hằng ngày, họ kỵ nói đến chữ chết, nói đến bịnh. Có nhiều người sợ sau này mình chết có ai chôn mình không, mình bịnh thì có ai nuôi mình không, nhất là người cô đơn, không có gia đình, không chồng, không vợ. Có nhiều người sợ rất ngộ là sau này chết có thầy chùa nào đến tụng kinh cho mình không nữa, hay sợ bị thiêu nên viết di chúc dặn dò con cháu khi nào má chết thì chôn má, má sợ thiêu lắm. Họ dặn con sợ không bảo đảm thì lại dặn thêm hàng xóm, dặn thêm bà con quyến thuộc. Nhưng thời cuộc này thì đất đai sắp hết rồi, nghĩa địa cũng sắp hết chỗ chôn rồi nên việc chôn cất xây mộ rất tốn kém. Một miếng đất nhỏ xíu đủ để đặt cái quan tài cũng tốn mấy chục triệu trong khi thiêu xong để hủ cốt trong chùa thì không tốn đồng nào. Chỗ gần chùa Bửu Quang có cái nghĩa địa Gò Dưa, được biết khoảng 10 năm nữa là bốc hết mộ để lấy đất xây nhà chung cư. Cho nên mình mà chôn ở đó thì sau này cũng bị bốc mộ hết.

Trước đây, gần 30 năm ở Xa Cảng Miền Tây, chúng tôi nhớ ở khu vực đó toàn là cánh đồng mênh mông. Ở đó có An Dưỡng Địa to thật to, sau chùa Nam Tông có cái lò thiêu cho nên chúng tôi mà nghe tiếng chiêng tiếng trống là biết chuẩn bị có đám tang vô. Chúng tôi cũng tò mò, mỗi lần có người thiêu thì tôi đến xem đám ma coi đám ma này giàu hay nghèo. Đám ma nhà giàu thì bông hoa nhiều, người đông, khóc dữ lắm còn đám ma nghèo thì người đưa đi ít, bông hoa ít, khóc cũng ít. Tuổi thơ mà, cảm nhận khi mà chứng kiến đám ma ngộ lắm. Sau khi làm lễ xong thì họ đưa quan tài vào thiêu. Khi thiêu, bung cái quan tài ra thì thấy khủng khiếp lắm. Chúng tôi ấn tượng trong nghĩa địa đó có hai cái mộ của ông bà nhà nọ to thiệt to. Mộ ông thì xây to lắm, còn bà thì chưa chết nên chỉ để cái kim tĩnh một bên. Buổi tối, mộ ông đốt đèn chớp chớp. Khoảng thập niên 80 mà đốt đèn chớp chớp như vậy chứng tỏ nhà giàu lắm. Lâu lâu, chúng tôi thấy bà cụ ra thăm ông, đi vòng vòng thắp nhang ngó ngó cái huyệt mộ của mình. Thế nhưng trong kinh có ghi bốn điều bất định: Tuổi thọ bất định, mạng sống bất định, nơi chết bất định, nơi tái sanh bất định. Có nghĩa là mình không có định đoạt được. Bà đó làm kim tĩnh cho mình rồi. Nhưng bà chưa chết thì khu đó bị giải tỏa. Nên bây giờ quý vị có vào khu đó ở miền Tây thì thấy có cái chùa Huệ Nghiêm, chùa Nam Tông. Khu đó giờ toàn là nhà to không à, bây giờ họ bốc mộ hết rồi. Sau này chúng tôi cũng có hỏi bà đó chết chưa? Người ta cho biết là khi chết thì người ta cũng chôn nhưng đưa về tận Long An. Nhưng đâu phải tại thị xã đâu, tới Long An rồi phải đưa quan tài xuống tàu, vô tận vùng sâu vùng xa đến 6 tiếng đồng hộ, cực quá chừng cực.

Cho nên có câu thơ:

Tuổi thơ sợ lạc hẻm nhà,
Lớn lên sợ lạc sân ga phi trường,
Trầm luân giữa một đại dương,
Ít nghe ai sợ lạc đường tử sinh.

Tức là tuổi thơ mình khi đi đâu thì có mẹ dắt đi, khi không có mẹ thì sợ lạc đường. Lớn lên đi du lịch thì sợ lạc phi trường. Phi trường quốc tế lớn lắm, đi không quen là bị lạc liền, lạc ở đó mà nói tiếng Việt thì không ai hiểu mình nên để an toàn nhất thì leo lên xe lăn có dịch vụ đẩy đi đến nơi. Ở Thái thì còn phải đi bộ nhưng phi trường châu Âu thì có xe điện chở mình đi. Xe điện tự động, không người lái nên mình phải chú ý cổng mình xuống. Bài thơ nó hay ở chỗ là trầm luân giữa một đại dương/ Ít nghe ai sợ lạc đường tử sinh. Vấn đề ở đây là người tu mình phải sợ lạc đường tử sinh chứ đừng sợ những cái thông thường khác. Đường tử sinh của mình dài vô cùng vô tận, cứ tái sinh đi tái sanh lại hết kiếp này đến kiếp khác trong 31 cõi. Tái sinh đi tái sanh lại như thế là luân hồi. Mà luân hồi này do bởi vô minh và ái dục. Vì vô minh, ái dục nhiều quá nên trầm luân trong 31 cõi gọi là tam giới. Nên người tu phải có nỗi sợ lớn nhất là lạc đường tử sinh, sợ luân hồi. Vì vậy mình phải tu để chấm dứt luân hồi, để thoát đường tử sinh

Tác hại của cái sợ: Vấn đề thứ ba chúng tôi muốn nói là tác hại của cái sợ. Ở đây, chúng tôi muốn nói là sự sợ hãi quá đáng. Có những nỗi sợ bình thường ai cũng có nhưng có những cái sợ quá đáng dẫn đến tác hại nghiêm trọng. Như mình sợ ma, sợ cô giáo, sợ lạc, cái sợ đó là bình thường. Nhưng sợ mà bị khủng hoảng là do quá sợ. Từ quá sợ đâm ra khủng hoảng, quá sợ đâm ra hồi hộp rồi hỏng việc hết. Chúng tôi được biết có ông sư bạn bịnh tim do không kềm chế được nỗi sợ của mình. Vị sư ấy đi học Lớp giảng sư do ban Hoằng Pháp Trung ương tổ chức. Sau đó muốn tốt nghiệp thì phải bốc thăm đề tài để thi, có ban giám khảo chấm điểm. Giám khảo chấm về tác phong diễn giảng, chất giọng diễn giảng, chấm về mặt văn chương, và trình độ Phật học trong đề tài. Nếu mình đạt bốn tiêu chuẩn đó thì mình đậu. Nhưng vì sợ quá, lên run quá run nên lên nói không được. Có người không quy tụ kiến thức mà học thuộc lòng nhiều quá nên khi diễn giảng thì run sợ rồi dễ quên, mà quên là đứng như trời trồng. Được biết có một vị sư nọ, khá thông minh, tốt nghiệp Tú tài trước năm 1975. Kiến thức của ông rất rộng, lãnh vực nào cũng nói được. Lúc đó, tôi còn làm giới tử tại chùa Giác Quang. Hôm ấy, sư đó được Ngài cả chỉ định thuyết pháp. Tôi nhớ vị sư đó chọn đề tài là “Năm định luật thiên nhiên của vũ trụ”, đề tài ấy dựa theo quyển sách Ngài Bửu Chơn biên dịch. Ông đang giảng đến định luật thứ hai thì im ru luôn. Tại sao vậy. Tại vì tâm lý bị đè nặng quá. Mình sợ quá, lo quá. Trước khi giảng mà càng sợ càng lo thì lại chuẩn bị bài theo dạng chuyên môn nên khi có những tình huống không như ban đầu dự định rồi linh động không được thì mình không giải quyết được ngay lúc đó. Sở dĩ chúng tôi nêu ra những vấn đề này vì hôm nay chúng tôi thấy có nhiều bạn sinh viên đến tham dự khóa tu. Và sau này, khi các bạn có trở thành những giảng sư, những nhà thuyết trình thì nên lưu ý khắc phục nỗi sợ của mình trước đám đông để tránh những tình trạng “Đứng như trời trồng” như thế. Mặt khác, mình mà sợ quá thì ảnh hưởng đến phổi, đến tim, gan, đến thần kinh luôn. Một khi nỗi sợ mà ảnh hưởng đến thần kinh thì tai hại vô cùng. Thần kinh không làm chủ được là bắt đầu suy nghĩ lung tung làm mất tinh thần dẫn đến những hành động không chuẩn xác, những hành động vô thức. Trong thời gian này chắc quý vị cũng có theo dõi tin tức trên báo đài về vụ thảm sát sáu người vì tình đúng không. Anh chàng sát thủ này cũng vì nỗi sợ mà không làm chủ được bản chất thiện trong con người mình. Chúng tôi có đọc tin tức trên báo thì thấy họ nói là anh ta sợ bị mất hết tất cả, mất người yêu, mất tài sản do bên nhà người yêu cung cấp cho nên sinh ra hận rồi giết người ta. Chính vì sự tham lam và sợ hãi quá mức như thế làm cho tinh thần suy nhược, không thể suy nghĩ đúng đắn nên dẫn đến những hành động mất nhân tính.

Phương pháp khắc phục nỗi sợ: Vấn đề thứ tư chúng tôi muốn nói đến là phương pháp để chúng ta khắc phục nỗi sợ. Phương pháp thứ nhất tôi xin hiến cho quý vị là mình phải thay đổi tư duy của mình. Chẳng hạn quý vị đang nằm mà tự nhiên cảm thấy sợ thì quý vị ngồi dậy, đi tới đi lui. Mình thay đổi tư thế của mình là hình thức giúp mình bớt sợ. Hay mình thay đổi tư duy như khi mình quá sợ một vấn đề nào đó thì quý vị nên mở một cái băng nào đó lên nghe. Quý vị thích nghe nhạc thì mở băng nhạc, thích nghe kinh thì mở băng kinh nghe. Hình thức chuyển hóa sợ của mình là mình gặp người quen của mình, người mình thân nhất, mình kính trọng nhất để nói chuyện với họ. Hay mình kiếm người nào nói chuyện giỏi, nói hay thì nhờ họ tư vấn để mình bớt sợ. Hình thức để chuyển hóa cái sợ là chúng ta phải tập cho tâm mình luôn kiên định, luôn bình thản và bình tĩnh. Để tập được như vậy thì chúng ta phải tập cho tâm mình có chánh niệm. Để tập cho tâm có chánh niệm thì ta phải ngồi thiền. Mà ngồi thiền thì phải chọn cho mình có đề mục chứ không là ta chỉ ngồi ngủ gục mà thôi. Đề mục để tránh nỗi sợ hay nhất chính là ngồi thiền niệm Phật. Khi tâm mình phát sanh nỗi sợ thì lúc đó quý vị niệm Phật: “Á-rá-hăn sâm-ma-sâm-bút-thô (arahan sammāsambuddho)”, hay niệm “nam mô Phật pháp Tăng Tam Bảo”, hoặc “nam mô Thế tôn Ứng cúng Chánh biến tri”. Mình cứ niệm liên tục để tâm mình khắn khít vào câu niệm đó thì mình sẽ quên đi cái sợ.

Phương pháp tiếp theo nữa là mình sợ cái gì thì mình phải cố làm quen với cái đó. Tại sao Đức Phật lại dạy trong 40 đề mục thiền lại có đề mục niệm cái chết. Tại vì Ngài thấy con người rất sợ chết nên bắt phải niệm sự chết. Bây giờ, sáng sớm thức dậy quý vị niệm: “Tôi sẽ chết”, “trong tương lai tôi sẽ chết”. Buổi trưa, quý vị cũng niệm: “Tôi sẽ chết”, “trong tương lai tôi sẽ chết”. Buổi tối, quý vị cũng niệm: “Tôi sẽ chết”, “Trong tương lai tôi sẽ chết”. Ngày nào quý vị cũng niệm như vậy thì quý vị sẽ không còn sợ chết. Sự thật là ai cũng sợ chết. Cái chết là cái mà mình không tránh được. Ai cũng sợ già, ai cũng sợ xấu nhưng già thì cũng xấu à, tóc cũng bạc. Ai cũng sợ da nhăn nhưng lớn tuổi thì da cũng nhiều nếp gấp thôi. Cho nên mình muốn khắc phục nó thì mình phải làm quen, tiếp cận với cái sợ đó thì mình sẽ thích nghi. Ở một ngôi chùa bên Thái có một mô hình rất hay là họ có để mấy chục cái hòm trống. Vị nào muốn tập luyện để khắc phục nỗi sợ chết thì chui vô hòm, đóng nắp lại, nằm trong đó mấy chục phút. Họ tập như thế rồi dần dần cũng hết sợ. Có một vị sư cũng đem mô hình đó về chùa Phước Sơn áp dụng. Quý vị nào muốn khắc phục nỗi sợ chết bằng cảm giác mạnh đó thì lên đó liên hệ thử nằm trong hòm mấy tiếng xem sao. Nhiều khi mình chưa già, chưa bịnh, chưa chết nhưng nỗi sợ của mình quá nhiều sẽ làm cho mình mau già, mau bịnh, mau chết vì sẽ bịnh về tâm rồi dẫn đến bịnh về thân. Nên nhà Phật dạy cách khắc phục cái sợ, để mình làm chủ được, để mình quân bình thân tâm thì mình sẽ sống được hạnh phúc, sẽ được an lạc.

Thời thuyết Pháp đến đây cũng vừa phải lẽ. Với chủ đề nỗi sợ trong Phật giáo thì mong rằng các Phật tử phải cố gắng tu tập, cố gắng thực hành theo lời Phật dạy để sống được an lạc, sống tự tại, thảnh thơi, đừng để cho cái sợ đó làm cho mình quá nhiều nỗi lo, quá nhiều sầu muộn trong cuộc sống. Nếu sợ thì hãy coi đó chỉ là nỗi sợ bình thường rồi loại bỏ chứ đừng để cho quá sợ sẽ làm cho ta đau buồn, làm cho ta khổ, làm cho ta khủng hoảng. Để ta bớt khổ, để sống an lạc phải tiếp cận thực tế cái sợ, và chuyển hóa bằng cách thay đổi tư duy, hay niệm Phật ngồi thiền để ta khắc phục nỗi sợ trong đời sống hằng ngày. Cầu nguyện Tam Bảo, chư Phật gia hộ cho quý vị có cuộc sống an lạc, không sợ không sầu./.

Giảng đường: chùa Thanh Long, khóa tu niệm Phật lần 4 ngày 28/4 (13/7/2015).

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.628.425
Số người đang online: 580
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re