chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Phần VI - 3. Chiếc lá hoàng hôn

MỤC LỤC

Hôm nay, chúng tôi lại thêm một lần nữa về đây dưới bóng mát từ bi của hình tượng Đức Bổn Sư Thích Ca nhập diệt uy nghi lộng lẫy ẩn hiện trong mây giữa một triền núi thoai thoải như thế này trong lòng chúng tôi không sao tránh khỏi xúc động.

Xúc động vì sự hi sinh cao cả và lòng từ bi bác ái của Ngài, đặc biệt là vì sự nhẫn nại và chịu đựng của Ngài đối với những đớn đau bạo bệnh trước ngày nhập diệt. Nhớ về những hình ảnh đó, lại nhớ về lời thỉnh cầu của Phật tử Diệu Mai ở Hà Nội - người đang chăm sóc cha già đau bệnh trong viện. Một người con đang phải chứng kiến những ngày tháng cuối đời khổ đau về thân thể của cha và những người bệnh quanh đó. Muốn đau thay cha mà thân cô nào đâu có đau thay cho thân cha được. Vì lòng hiếu thảo cô chỉ còn cách thỉnh cầu chúng tôi tụng kinh cầu nguyện và viết một bài pháp nhằm giúp cho cha cô, những người già, và những người đang mang trọng bệnh có một chút “vốn liếng” để an tâm mà nhắm mắt. Để THÂN đau mà TÂM sẽ chẳng đau.

Đức Phật dạy rằng con người chúng ta được tạo thành chỉ bởi 2 nhân tố - danh và sắc (thân và tâm). Thân ta từ khi sanh ra đến ngày nhắm mắt ai cũng phải trải qua quá trình lão, bệnh, rồi chết. Đây là qui luật tự nhiên. Quán được cái qui luật này nên quí vị phải học cách làm sao để thân có già có bệnh mà tâm vẫn an vui, thanh thản, trong sạch, và nhẹ nhàng. Như quí vị biết đấy, những gì có hình tướng thì sẽ có diệt, không hình tướng thì không bị hoại đi. Thân quí vị có hình tướng nên có lão hóa bệnh tật nhưng tâm của quí vị không có hình tướng thì quí vị không thể để nó già lão, sân si, tật bệnh được. Giữ cho tâm trong sạch, không có bệnh chính là quí vị đã không uổng phí thời gian tu học của mình; chính là quí vị đã tinh tấn được lời dạy của Đức Phật.

Hôm nay quả là duyên lành hội đủ khi chúng tôi về đây - dưới hình tượng nhập diệt của Đức Bổn Sư cao 12m dài 52m, với mong muốn thành tựu cho tác ý của một phật tử hiếu nghĩa ở Thủ Đô Hà Nội, và trong khung cảnh nghiêm trang long trọng của rất đông các phật tử là những bậc cao niên tại giảng đường này; đây chính là thời điểm hợp thời cho chúng tôi giảng đề tài: “Chiếc Lá Hoàng Hôn”.

Sở dĩ, chúng tôi chọn tiêu đề Chiếc Lá Hoàng Hôn là vì thân ta hay vạn vật có hình tướng đều có qui trình sanh diệt như như chiếc lá. Chúng tôi chọn chiếc lá làm biểu mẫu đại diện vì hình ảnh chiếc lá vô cùng thân thuộc với cuộc sống. Lá sanh ra là chồi xanh mơn mởn để rồi chồi non đó cũng phải già đi héo úa mà rụng rơi. Trong đời sống ngắn ngủi của mình: cũng có chiếc lá bị sâu bệnh để sớm lìa cành, cũng có chiếc phải chịu đựng đủ 4 mùa nắng mưa bão táp… dẫu thế nào thì lá cũng phải úa vàng thôi. Đời sống của chiếc lá mong manh như thế nào thì sự sanh diệt thân người cũng vậy:

“Ta như chiếc lá trên cành
Chín dần vàng dần đến ngọn
Một ngày Thu đến muộn
Lá vàng theo gió cuốn đi
Lá vàng theo gió bay xa
Còn ta bao giờ ở lại
Vĩnh viễn im lìm mãi mãi
Xóa tan ký ức cuộc đời…”
(Như Chiếc Lá – Nguyễn Duy Mỹ)
 
Chu kỳ của chiếc lá với nắng táp mưa sa thì chu kỳ của một đời người cũng phải trải qua đủ đầy phong ba bão táp. Khác chăng là Lá chỉ có Thân nên lá vàng lá chỉ cỗi, rụng rơi; còn ta có đủ Tâm và Thân nên ta già - Tâm ta sân si, Thân ta đớn đau trổ quả. Trong quá khứ ta gây bao nhiêu cảnh trái ngang oan nghiệt thì về già tâm sanh trưởng bấy nhiêu chướng nghiệp mà khổ đau.

“…Như kẻ cướp bị luật đời phân xử
Nghiệp chúng sanh, luật nhân quả nghiêm minh
Để đời sau, nghiệp cũ bước theo mình
Trổ quả dữ, khổ người gây ác nghiệp…”
(Kệ Thánh Tăng Xuất Hạnh)
 
Nghiệp trong quá khứ ít nhiều ta đã có, bởi vô minh chưa phân rõ mà thôi. Nay thân bệnh yếu đau sự sống đã gần tàn, nên quí vị phải biết cái gì là trọng yếu. Như trong Tương Ưng Bộ Kinh Đức Phật dạy: Khi ngôi nhà đang cháy, người thông minh biết cái gì là trọng nhất cần phải lấy; người kém thông minh do tham lam luyến tiếc mà có khi phải bỏ cả mạng sống của mình. Người già, người bệnh, người sắp chết cũng vậy, quĩ thời gian còn lại của quí vị không còn nhiều. Phải biết thứ gì là thực trọng để Tâm an lạc trong Thân già khổ bệnh. Phải biết buông bỏ những gì cần phải bỏ và giữ những “tài sản quí báu”nào để có thể“mang theo”. Muốn giữ được tâm an lạc cũng như thấu triệt được món tài sản quí báu nhất được mang theo khi thân thể chia lìa với sự sống, chúng tôi chia sẻ với quí vị 9 đề mục “Biết” giúp quí vị định hình mà tu tập theo:

1) Biết chánh kiến
2) Biết tin vào nghiệp
3) Biết giữ tâm không bệnh
4) Biết quán sự chết
5) Biết tụng kinh
6) Biết ngồi thiền
7) Biết buông xả
8) Biết cảm thông
9) Biết xả tài.

- Biết chánh kiến: Trong Bát Chánh Đạo (Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ; Chánh Nghiệp; Chánh Mạng; Chánh Tin tấn; Chánh Niệm; Chánh Định) - tám đạo lý căn bản để diệt khổ; Đức Phật dạy chánh kiến phải xếp lên hàng đầu. Chánh kiến được xếp lên hàng đầu vì người biết chánh kiến là người đương nhiên thành tựu các chánh còn lại. Biết chánh kiến chính là biết phá vỡ cái vô minh, nghiệp tập ngàn đời ngàn kiếp. Biết chánh kiến chính là biết rõ qui luật sanh già bệnh chết.Biết chánh kiến chính là biết phải tự thân nỗ lực thực hành 8 đạo hạnh chứ không thể mong cầu nương tựa vào bất cứ ai, bất kỳ thế lực nào. Đức Phật dạy chúng ta chính là người bảo hộ cho mình, không ai có thể bảo hộ chúng ta ngoài chúng ta. “Chính các ngươi là kẻ bảo hộ cho các ngươi, chính các ngươi là nơi nương tựa cho các ngươi” (Kinh Pháp cú, kệ 380). Do đó, muốn bảo hộ cho chính bản thân của quí vị, quí vị chỉ còn cách biết chánh kiến để tự dẫn bản thân đi cho đúng lối.

- Biết tin vào nghiệp: Biết tin vào nghiệp chính là biết tin vào nhân quả nghiệp báo. Hễ gieo nhân thì sớm muộn gì cũng phải gặt quả.Gieo nhân thiện thì quả ngọt mà bất thiện thì cho trái đắng chẳng chỉ ở kiếp này mà cả những kiếp về sau. Bởi vì sự báo ứng của việc thiện ác như bóng theo hình, nhân quả trong ba đời xoay quanh chẳng mất.
 
“… Hạt mầm ba cõi ẩn sâu
Tạo thành nghiệp hữu dẫn đầu tái sanh…”
(Thập Nhị Duyên Khởi)
 
Thấy rõ được nợ nần vay trả của nghiệp mà bớt tạo nghiệp dữ, biết gieo duyên lành.Kẻ phàm phu sợ quả bất thiện, người tu hành sợ hành động bất thiện, người đắc đạo lại sợ nhân bất thiện.Cho nên kiên nhẫn tu tập là vén bức màn vô minh để tránh gây thêm bất thiện nghiệp.

“…Nghiệp là tài sản đa mang,
Nghiệp là quyến thuộc lại càng chớ khinh.
Nghiệp là sở ý sở sinh,
Nhân quả thiện ác phân minh nhiệm màu…”
(Thập Quán Sa Môn Hạnh)
 
Gieo gió ắt gặp bão. Quán rõ được nhân quả luân hồi để tham nhẫn hành trì chiến thắng với bản thân. Đức Phật dạy: “Chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình” (Kinh Pháp cú, Phẩm Ngàn). Quí vị cần tin vào nghiệp thì mới mong tránh tạo thêm nghiệp.

- Biết giữ tâm không bịnh: Con người gồm 2 phần: Thân và Tâm nên sanh bệnh cũng theo đó mà đề mục là Tâm bệnh hay Thân bệnh. Thân hay Tâm bệnh thì đều cần chạy chữa, thuốc men, đều cần vào bệnh viện. Thân bệnh là do thân gặp phải các chướng duyên trong đời sống sinh hoạt hàng ngày như thức ăn, thời tiết… muốn chữa lành cho thân cần phải có bác sĩ chuyên khoa, các loại thuốc đặc trị ở các bệnh viện chuyên môn.

Tâm bệnh là do các bất thiện nghiệp của tâm ý tạo thành. Những nghiệp chướng này không thể dùng thuốc đặc trị thông thường mà hết được. Chữa bệnh muốn lành thì cần bắt trúng bệnh. Phải quán được căn nguyên của bệnh từ đâu mà chữa cho được hết. Bệnh xuất phát từ tâm thì cũng chỉ có tâm mà hóa giải hết thôi. Cho nên:

“…Khi xúc chạm việc đời
Tâm không động, không sầu
Tự tại và vô nhiễm…”
(Kinh Hạnh phúc)
 
Người Phật tử thuần thành Phật pháp là người biết giữ tâm trong sạch không để lấm nhơ. Gặp thị phi oan trái mà biết giữ tâm vững vàng, không sầu, không động là tâm đã thành tựu được pháp thanh cao an tịnh. Gặp bệnh tật nguy nan mà biết bình tĩnh đón nhận, biết quán xét về qui luật tạo tác thì thân có bệnh tâm cũng không bệnh.

- Biết quán sự chết:
 
“…Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết
Phút lâm chung tâm bình thản an nhiên
Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên
Nên phút cuối lâm chung đầy sợ hãi…”
(Kệ Thánh Tăng Xuất Hạnh)
 
Chết là hành trình tự nhiên của sự phát triển thân. Thân nào rồi cũng phải hoại diệt,thân ai rồi cũng phải chết. Quán như vậy để thấy rằng cái chết hữu cơ của thân không đáng sợ. Sợ nhất là việc gieo các mầm độc trong tâm ngay giây phút hiện  tại mà thôi. Mầm độc cho quả độc cho dù có chết vẫn chưa trổ hết. Đó là điều đáng sợ nhất nhưng lại là điều mà chúng sanh có thể tránh được. Còn sự chết của hình tướng thân thì không tránh được và không cần phải sợ. Ở Ấn Độ có một nhà Hiền Triết - một vị Đạo sĩ. Vào đầu năm mới ông đến chơi nhà người quen và có chúc rằng: “Chúc năm mới đến nhà ta: Ông nội chết, cha chết, con chết”. Người phàm mới nghe xong sẽ sợ hãi và giận dữ. Cho rằng bị trù ẻo, bị chơi xấu…

Bậc trí tuệ sẽ hoan hỷ với lời chúc tụng đó. Chúc như vậy nghĩa là gia đình đó trọn đầy phước báu mới không có cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Quí vị không cần phải sợ hãi vì không một lời nói của ai có thể khiến quí vịphải chết nếu nghiệp của quí vị chưa đến thời. Một khi hội đủ nghiệp lực thì dù có hay không lời nói của ai đó, quí vị cũng phải thuận theo nghiệp lực mà thôi.

“…Ai sống một trăm năm
Không thấy pháp sanh diệt
Không bằng sống một ngày
Thấy được pháp diệt sanh…”
(Quán Tưởng)
 
Quán được sự sanh diệt của thân thì cho dù những giây phút còn lại trong cuộc đời có vô cùng ngắn ngủi, tâm thức của quí vị vẫn giữ được sự an lạc, nhẹ nhàng.

- Biết tụng kinh: Tụng kinh niệm phật là phương tiện cứu cánh cho tâm khi thân thể đớn đau bệnh tật. Khi đau mà tâm chỉ đề mục vào đau thì nỗi đau chỉ càng dày vò thân tâm thêm muôn phần đau đớn. Còn thân đau mà tâm biết an trú trong lời kinh câu kệ thì tâm an lành, bệnh tật cũng theo đó mà bớt đi. Tâm lạc quan thậm chí còn có thể chiến thắng cả thân bệnh. Có điều quí vị cần nhớ rằng các bài kinh chỉ là phương tiện giúp quí vị định tâm. Giữ cho tâm không hoảng hốt, hoang mang, hay sợ hãi. Bản thân kinh không mang yếu tố huyền bí cuồng tín nào. Sự màu nhiệm của kinh chỉ trổ lên từ việc chuyên cần thực hành của người đọc. Quí vị đọc kinh để hiểu kinh, để tâm tỉnh thức không mê đắm. Cho nên quí vị có thể đọc bài kinh nào cũng được, niệm hồng danh nào của Đức Phật cũng được miễn sao quí vị hiểu rõ nội dung và hoan hỉ với lời kinh câu kệ đó. Nếu quí vị chưa biết, chưa quen với kinh kệ; chúng tôi xin chia sẻ vớiquí vị một bài Kinh ngắn như sau:

“Nguyện cầu tám hướng, mười phương
Chúng sanh ba cõi, sáu đường an vui
Dứt trừ oan trái nhiều đời
Bao nhiêu thống khổ lần hồi tiêu tan
Rời xa nhiễu hại, nguy nan
Bỏ lòng hẹp lượng, mưu toan lợi cầu
Chúng sanh ít bệnh, sống lâu
Thành tựu đầy đủ phước sâu, đức dày
Nguyện cho an lạc từ nay
Dứt trừ khổ não, đắng cay oán hờn
Dứt trừ kinh sợ, tiếc thương
Bao nhiêu tai nạn, ưu phiền từ ly
Ngưỡng cầu Tam Bảo chứng tri
Sống đời thanh hạnh, từ bi vẹn toàn.”
(Kinh Nhật tụng -Từ Bi Nguyện)
 
Hoặc quí vị có thể niệm hồng danh Đức Phật Tổ Gotama là: Nam Mô Thế Tôn Ứng cúng Chánh biến tri; Nam mô Phật pháp Tăng Tam Bảo v.v…Tập trung tâm lực vào việc niệm Phật sẽ giúp cho quí vị quên đi những chướng ngại, nghiệp lực hiện tại của thân rồi từ đó sẽ bớt đi đau đớn muộn phiền.

- Biết ngồi thiền: Là người phật tử biết đọc kinh, nghe pháp mà chưa biết hành thiền thì chưa được gọi là biết phật pháp. Có thành tựu nghe pháp, có thành tựu đọc kinh cũng phải cần hành thiền mới có đủ trí huệ sáng suốt mà thấu rõ pháp sanh diệt.

“Lẽ tử sanh xưa nay thường sự
Khổ biệt ly muôn thuở đương nhiên
Khách hồng trần trăm nỗi đảo điên
Bậc thiện trí vượt ngoài hệ lụy…”
(Kinh tụng - Kệ Tỉnh Thức)
 
Người có thiền vượt ra ngoài hệ lụy của những đảo điên nghiệp lực xoáy vần. Nhờ thiền hành mà thân, khẩu, ý được trong sạch. Hành thiền còn để giúp thanh lọc thân - tâm. Trí huệ sáng suốt mới phân biệt được rõ đúng sai, chánh tà, tội đức. Nhìn rõ cái tà kiến để tránh tạo ra nghiệp chướng. Nhìn rõ cái chấp, cái tham sân si để mà rũ bỏ.
 
“Âm dương, tội đức cứ xoay vần
Bể đời vì thế lắm gian truân
Nhưng đã có thân thì có bệnh
Bằng không có bệnh, ắt không thân
Thuốc quí trường sinh không thể có
Chẳng gì níu giữ tuổi thanh xuân
Cái chính - tu thân xa quỉ giữ
Hàng ngày tâm niệm hướng thiên chân.”
(Trần Nhân Tông)
 
Để thực hành phương pháp ngồi thiền, chúng tôi khuyên quí vị phải kiên trì, nhẫn nại, và luyên tập thường xuyên. Chúng ta phát nguyện thiền tập rồi hành trì mỗi ngày. Quí vị có thể thực hiện theo cách gợi ý của chúng tôi là sáng thức dậy ngồi thiền 15 phút, tối trước khi đi ngủ ngồi thiền 15 phút. Ngồi thiền 15 phút sau khi thức dậy giúp cho sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn sảng khoái, có ngày làm việc vui vẻ tự tại. Ngồi thiền 15 phút trước khi ngủ giúp cho tâm trí được vững vàng, không bị mê muội, mộng mị dẫn dắt trong giấc ngủ. Đây là phương pháp chúng tôi được học từ Bổn sư của chúng tôi. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian dài để thực hành và chiêm nghiệm. Nay chúng tôi chia sẻ lại với quí vị vì nhận thấy sự lợi lạc to lớn mà chúng tôi đạt được. Quí vị nhớ nên loại bỏ sự mong cầu về một kết quả viên mãn ngay lập tức. Quí vị cứ để tâm vô tư, vô mong, vô cầu mà kiên nhẫn hành tập. Phước báu mà quí vị đạt được chắc chắn còn hân hoan hơn những gì quí vị từng mong chờ.

- Biết buông xả: Chúng tôi có quen với một gia đình nọ, 2 vợ chồng lớn tuổi. Có 2 cô con gái cũng thành thân và ra riêng hết. Rồi đột nhiên 2 ông bà trở tánh trái nết nhau nên ông ra ở riêng với vợ chồng con gái lớn. Bà thì vẫn sống riêng một mình. Khoảng hơn năm thì phát hiện ông ung thư giai đoạn cuối nhưng ông vẫn không chịu về nhà hay để bà ra săn sóc. Khoảng 2 tháng thì ông chết. Khi hấp hối bà có lại đặt tay vào chân ông thì bị ông hất ra còn cố đạp cho bà một cái và nhất quyết không cho bà đem ông về nhà thờ phụng mà chỉ được thờ phụng ở nhà cô con gái lớn. Chúng tôi không rõ ông bà giận nhau vì chuyện gì nhưng rõ ràng người này quá cố chấp và cho đến chết vẫn không buông xả được. Tâm cố chấp, tâm sân hận ngay cả với vợ - người cùng chung sống với mình gần trọn cuộc đời. Người là mẹ của hai con mình mà mình cũng không thể nào bao dung cho người ta một cơ hội để phần nào thanh thản trong những ngày cuối đời được. Thử hỏi nếu vợ mình buồn bã âu sầu thì các con mình nó có sống thanh thản được không. Khi nhìn di ảnh trên ban thờ chúng tôi có hỏi vì sao không tìm một tấm hình trông ông được bình an hơn thì được gia đình cho biết là ông biết sắp chết nên cũng đã chuẩn bị hình cho mình. Có chụp nhiều tấm nhưng tấm nào cũng không có được nét thảnh thơi, nhẹ nhàng hiện diện. Vậy mới rõ cái cố chấp, cố thủ, không chịu buông của người già lớn như thế nào.Vậy thì quí vị hãy cố tập cho tâm biết buông xả, bao dung, và nhân ái. Buông xả chính là quí vị đang độ lượng với chính mình trong mưu tìm hạnh phúc; cho bản thân mình hay những người thân CƠ HỘI ĐỂ AN VUI.
 
“Thở đi nhẹ một kiếp người
Vui đi để có nụ cười thênh thang”
(Khuyết danh)
 
Câu chuyện thứ 2, chúng tôi chia sẻ cho quí vị là của một cụ bà thọ hơn 100 tuổi hiện đang ngụ tại chùa Tổ Đình Bửu Quang, Thủ Đức. Cụ sống trong liêu cốc ở chùa nhưng quả thật vào thăm cụ khiến chúng tôi có chút phần e ngại. E ngại bởi đồ đạc của cụ nhiều quá, chất đầy cả không gian sinh hoạt, lối đi. Đồ đạc ở đây không phải quí giá gì về mặt vật chất nhưng có lẽ liên quan gì đó tới chút kỷ niệm của cụ nên cụ không cho chúng tôi dọn bỏ bớt - thậm chí cả những xấp vải từ trước năm 1975 nay đã hoen ố. Kỷ vật hay kỷ niệm là đáng quí nhưng nếu kỷ vật hay kỷ niệm nào mình cũng muốn ôm đồm giữ hết mà không chịu buông xả thì quí vị thử hình dung một chút xem. Cụ sống 100 năm mà lưu giữ hết kỷ vật thì chỗ đâu chứa hết, lưu giữ kỷ niệm thì tâm nào có thể mang. Nếu có giữ được hết thì tâm trí của quí vị cũng chỉ là luôn sống cho quá khứ chứ chẳng có phút giây nào an vui cho hiện tại. Kỷ vật hay kỷ niệm thì mỗi ngày một nhiều lên vì người già chỉ có gom nhặt thêm chứ không muốn bỏ đi cái nào. Quí vị phải nhớ rằng đầu óc chúng ta có hạn, chúng ta thu nạp vào mà không chịu xả ra thì đầu óc không thể dung nạp thêm tri kiến mới. Căn nhà cũng chỉ biết lưu trữ mà không chịu bỏ thì ngôi nhà không còn nghĩa là tổ ấm an vui mà nó chỉ như một cái kho đồ cổ vụn vặt chắp vá thôi. Người có trí đọc sách nhiều và họ biết sàng lọc để giữ lại những gì tinh túy nhất. Ngôi nhà tiện nghi là ngôi nhà dù nhỏ nhưng đảm bảo ngăn nắp, gọn gàng, tươi sáng đáp ứng đầy đủ cho chất lượng cuộc sống. Quí vị tập buông xả là quí vị đang cho thân và tâm quí vị được thở một bầu không khí trong lành ngọt mát, không dính chấp vào đề mục để gì tâm thanh thản ra đi.

“…Mang theo gì, trên mình manh vải liệm!
Còn lại chi, bia mộ khắc đôi hàng…”

(Kệ Thánh Tăng Xuất Hạnh)
 
- Biết cảm thông: Người lớn tuổi không chỉ sống trong những hoài niệm cũ, những mong muốn cũ mà họ dường như còn muốn trốn tránh cả thực tại. Sợ đối diện với thực tại già nua tật bệnh, đối diện với thực tại cô đơn không còn người bạn đời bên cạnh, đối diện với thực tại con cái đã trưởng thành và bản thân mình như ít được quan tâm, bị quên lãng, bị bỏ rơi… Chính lối suy niệm này nên người già bỗng trở nên khó tánh, cáu gắt, giận dữ mà thiếu đi sự cảm thông cho con cháu. Gặp những gia đình nào nhiều phước đức, con cháu hiểu được tâm lý của người già để biết bảo nhau hiếu kính thì mọi việc cũng sẽ nhẹ nhàng đi, như có câu thơ:
 
“Em ơi đừng giận mẹ làm gì
Bởi người già, tính như con trẻ
Bằng tuổi mẹ, rồi chúng mình cũng thế
Cứ đổi thay, nóng lạnh bất thường
Bao người không còn Mẹ để thương
Miếng trầu, quả cau thắp hương rồi lại héo
Mẹ vượt qua một đời khôn khéo
Mới nuôi ta khôn lớn đến bây giờ
Tuổi già đi qua là sự sống hững hờ
Nên đổi tính ấy là điều dễ hiểu
Hãy vui vẻ, đừng bao giờ khó chịu
Khi Mẹ ta còn hiển hiện trên đời
Để một mai khuất bóng Mẹ rồi
Mỗi chúng ta không còn gì phải hận
Mẹ có điều gì, em ơi đừng giận
Vì ta cũng là Mẹ trong những tháng năm sau”

 
Nhưng gặp những người gia đình con cháu còn quá nhiều bận rộn kiếm kế mưu sinh thì sẽ chưa có thời gian quan tâm, chăm lo, săn sóc và lo lắng cho người già. Thường phải là cuộc sống vật chất đủ mới nghĩ đến đời sống tinh thần. Người phàm phu thân đói thì tâm chưa thể an nhiên được. Ra ngoài xã hội, con cái đã có đủ thứ phiền não để đau đầu vậy thì người cha người mẹ hãy đóng vai là cây cao bóng cả, là dòng suối mát cho con cháu nương nhờ vào. Còn người cha người mẹ không có chút bao dung, cảm thông thì con cái biết tìm về đâu mỗi khi vấp váp trong cuộc đời: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ”. Dù cho ra ngoài người con có là ông này bà nọ thì đối với mẹ người con mãi bé bỏng non nớt mà thôi. Vậy thì quí vị hãy thông cảm cho con cháu, thông cảm cho những phiền não con cháu đã phải đương đầu với cuộc sống ngoài đời. Tạo cho con cháu có một điểm tựa bình an, ấm cúng để quay về khi gặp quá nhiều phiền não chính là quí vị đang trả nghiệp của bản thân và thực hành hạnh Tứ vô lượng tâm của Đức Phật:

“Từ là nhân ái với người
Bi là tha thứ không nuôi hận thù
Hỷ là thanh thản vô ưu
Xả là buông chấp để tu lấy mình”

 
Còn như quí vị không chịu thông cảm cho con cháu. Quí vị để tâm so sánh, trách móc, giận hờn. Quí vị đòi hỏi là con tui, tui sanh đẻ nuôi nấng bây giờ nó phải có nghĩa vụ báo đáp cho tui. Quí vị nghĩ như vậy thì không sai. Đúng là con cháu thì phải có lòng hiếu thảo với cha mẹ sanh thành. Có điều quí vị nghĩ vậy mà chấp vào đó thì tâm của quí vị thiếu đi sự quảng đại của người làm cha làm mẹ. Tâm quí vị luôn đòi hỏi, so sánh thì tâm của quí vị không bao giờ cảm thấy đủ. Quí vị sẽ thấy rằng con mình, mình cũng nuôi ăn học như con người tại sao con cái mình không hiếu thuận bằng được con người. Không chăm nom săn sóc mình bằng được con người. Quí vị để tâm so sánh như vậy rồi quí vị đem ra cắng đắng con cháu mỗi lần gặp mặt, mỗi lần về thăm. Quí vị đã làm cho sự thăm viếng, chạm mặt trở nên vô cùng nặng nề mệt mỏi. Con cháu gặp mặt hay đến thăm mà chỉ nghe cha mẹ trách móc, giận hờn thì tâm lý e ngại sẽ càng khiến các con các cháu trốn ra khỏi nhà để đỡ nghe nhiếc móc hoặc các cuộc thăm viếng cũng vì vậy mà thưa thớt dần.

Chúng tôi kể quí vị nghe câu chuyện sau: Có một bà mẹ sanh được anh con trai. Anh này có học hành đàng hoàng nhưng lớn rồi vẫn chưa chịu tìm việc làm ổn định. Anh chủ yếu làm các việc bán thời gian quẩn quanh gần nhà để sớm tối đều có thể chạy tới chạy lui ăn cơm với mẹ. Thấy con trai có nhiều thời gian rảnh quẩn quanh mình người mẹ cũng hết sức phiền lòng. Bà muốn con mình được như con người ta, lúc nào cũng bận rộn chứ đâu như con mình bất tài suốt ngày quanh quẩn quanh bà.

Rồi bà té bệnh, con trai suốt ngày sắp xếp chở bà tới lui viện này viện nọ săn sóc. Một hôm, trong lúc ngồi chờ con trai làm thủ tục. Bà có nói chuyện với một người đàn bà cùng đến khám trong một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng. Bà nói rằng bà kia thật là có phước, đi khám bệnh mà có xe hơi sang trọng như vậy đưa rước chắc con của bà phải thành đạt lắm. Bà kia trả lời con của bà ấy là ông chủ lớn, nhưng bà không phải là người có phước thật sự mà chỉ có bà bạn đây mới thực sự là người hạnh phúc và có nhiều phước báu. Bởi bà có người con trai săn sóc cho bà từng muỗng cơm, thìa nước. Không có xe hơi nhưng cõng bà bằng chính đôi chân mạnh khỏe và đôi bàn tay ấm áp của con bà. Còn con trai tôi nó là ông chủ bận rộn. Cả tháng nay tôi bệnh mà cũng không được chạm mặt con một lần. Nó chỉ biết kêu người mang tiền, hay đưa rước tôi. Có nhớ nó gọi điện cũng không dám nói nhiều vì con nó đang bận. Nói thật được ăn với con bữa cơm là điều vô cùng xa xỉ. Nhà đẹp, rộng rãi mà tôi sống thật cô đơn…

Câu chuyện cho thấy rằng mỗi gia đình mỗi cảnh, không ai giống ai. Quí vị là những người làm cha làm mẹ, nếu con quí vị có lỡ lầm gì thì xin quí vị cũng hãy thêm một chút cảm thông cho con cháu. Con cháu chưa suy nghĩ thấu đáo thì thôi ta thông cảm vậy, ta lấy cái tâm bao dung, quảng đại của người làm cha làm mẹ khiến cho mỗi cuộc gặp gỡ đoàn tụ lại vui vẻ tiếng cười.

Đạo Phật là đạo dạy chúng sanh phải biết tha thứ và thông cảm. Chỉ cần quí vị thêm một chút gia vị tha thứ, một chút gia vị thông cảm thì cuộc đời quí vịlà một mâm cỗ an lạc và chính quí vị và con cháu quí vị là các thượng đế đang thưởng thức mâm cỗ đó.

“Tha thứ rồi sẽ nhẹ lòng
Hơn thua rồi sẽ mênh mông hận thù
Đời người đâu khác phù du
Một ngày rồi sẽ như Thu úa tàn”

 
Cảm thông cho con cháu, dâu rể chính là chìa khóa mở ra cảnh cửa hạnh phúc trọn vẹn.

- Biết xả tài: Biết xả tài là biết cho đi những thứ tài sản mình có, cho đi những thứ còn quí hơn tài sản mình có, và mang theo được cả những tài sản mình có. Bạc tiền, của cải, vật chất đều chỉ là vật ngoài thân. Khi còn trẻ quí vị cố gắng tìm kiếm vun đắp vì đây là những phương tiện cần thiết phục vụ cho cuộc sống. Bảo chúng là vật ngoài thân không có nghĩa là bảo chúng không quí giá. Ngược lại đây là những tài sản vô cùng quí báu mà quí vị đã bỏ cả cuộc đời để gầy dựng. Có điều quí vị cần quán niệm rằng chúng chỉ là phương tiện nuôi dưỡng sự sống của thân thôi. Quán như vậy để không bắt tâm trí quí vị nô lệ cho những phương tiện đó. Một khi tâm còn quá dính chấp vào của cải, tâm sẽ nảy sinh bồn chồn, lo lắng không yên. Quí vị lo sợ của cải bị đánh cắp mất, bị con cháu tiêu xài hoang phí, bị mất mát bởi chánh quyền, chế độ, chiến tranh, hỏa hoạn, hay thiên tai… Quí vị cần nhớ rằng chúng là vật ngoài thân, chết không mang theo được. Chúng đủ duyên thì tụ mà hết duyên tức tán.

“…Kìa sự nghiệp bạc vàng của cải
Đổ mồ hôi nước mắt dựng xây
Vật ở đời tay lại qua tay
Buông tất cả khi tàn hơi thở…”

Kinh Nhật tụng- Kệ Tỉnh Thức
 
Giờ đây tuổi đã cao, sức đã kiệt muốn ăn thì cũng chỉ còn ăn được trong chừng mực, muốn thụ hưởng cũng chỉ bấy nhiêu đó thôi. Vậy cớ gì quí vị cứ phải khư khư ôm giữ dính chấp vào. Thay vào đó quí vị hãy biết xả ra. Xả được là tốt mà biết xả đúng đạo lại còn phước đức muôn phần. Biết xả tài thế nào để việc xả khiến tâm quí vị được an vui, không phiền muộn thì chúng tôi chia sẻ với quí vị những câu chuyện như sau. Tỷ phú Hongkong Yu Pang-Lin, người qua đời ở tuổi 93 đã để lại toàn bộ tài sản trị giá 2 tỉ USD cho hoạt động từ thiện. Theo ông: “Nếu các con tôi giỏi hơn tôi thì chẳng cần phải để nhiều tiền cho chúng. Nếu chúng kém cỏi thì có nhiều tiền cũng chỉ có hại cho chúng mà thôi”. Người giàu nhất thế giới Bill Gates, từng tuyên bố sẽ chỉ để lại cho con 0,05% tổng tài sản kếch xù của mình. Ý ông là: Con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm sống, không chỉ kiếm sống để phục vụ chính bản thân mình mà còn phải góp phần thúc đẩy xã hội. Đã là con người thì phải lao động. Tại sao tôi phải cho con tiền? Trường hợp của Stephen Covey - 1 trong 25 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới, tác giả cuốn sách nổi tiếng 7 thói quen để thành đạt thì ngược lại. Ông di chúc để lại tiền bạc và tài sản cho con. Tuy nhiên, sau khi ông chết cả chín người con không ai nhận tiền. Họ lý giải rất giản dị rằng họ là những người bình thường và hoàn toàn có thể tự lao động, tự kiếm sống được.

Vậy quí vị mới thấy rằng: Biết xả tài là biết cho đi những thứ tài sản mình có, cho đi những thứ còn quí hơn tài sản mình có, và mang theo được cả những tài sản mình có là cả nghệ thuật. Xả để giúp con cháu có chút phương tiện phát triển cuộc sống tốt đẹp hơn, xả để thúc đẩy sự phát triển xã hội. Quí vị có nhiều thì quí vị chia nhiều, có ít thì chia ít. Quí vị chia cho con cho cháu tạo điều kiện cho chúng làm ăn. Quí vị giúp đỡ những thân nhân quyến thuộc còn nhiều thiếu thốn. Quí vị ủng hộ cho các quĩ từ thiện nhằm xây dựng an sinh xã hội. Quí vị cúng dường phần tài vật quí báu mà quí vị chắt chiu cả cuộc đời để xây dựng đạo giáo phát triển nhân tâm cho đời sống chúng sanh… Đây chính là cách mà quí vị xả đi tài sản không mang theo được (phước vật), để mang theo mình thứ tài sản quí báu hơn (phước đức). Phước vật có hình tướng - có tụ chắc có tán. Phước đức vô hình nhưng là còn mãi.

“…Khi mạng sống chấm dứt
Bao của tiền để lại
Chỉ mang theo phước đức
Phước là tài sản thật
Không thể bị chiếm đoạt…”
(Kinh Huân Tập Công Đức)
 
Cho đi là còn mãi. Giờ đây thân tâm quí vị còn đây nhưng một vài phút giây sau thì hơi thở có thể đã không còn. Bởi vậy, quí vị phải nhớ rằng:

“Khi ta nằm xuống
Những gì ta xài đã mất
Những gì ta để lại… người khác xài
Ta chỉ đem theo được… những gì ta đã cho”
(Khuyết danh)
 
Thưa quí vị có sanh ắt có diệt, có sống thì sẽ chết. Không ai có thể tránh được điều này dù là bậc đế vương hay thường dân; bậc thánh hay phàm. Tất cả đều phải chết. Trong lịch sử của nhân loại có Đại đế Alexandros, hoàng đế vĩ đại của Hi Lạp - người đã lập nên những chiến thắng vang dội từ các cuộc chinh phạt, tung hoành dọc ngang và biến các cường quốc khác thành thuộc địa của mình. Tuy đánh đâu thắng đó, sức khỏe hùng cường nhưng cuối cùng ông cũng không thoát khỏi bệnh tật và chết ở tuổi 33. Khi cái chết cận kề, ông vẫn đang trên đường chinh phạt và chưa về tới quê nhà. Vào khoảng khắc đó ông nhận ra rằng biên cương, quân đội, tiền bạc cũng không còn nghĩa lý gì nữa. Ông trăn trối 3 mong muốn cuối cùng của đời mình: Hãy bảo thầy thuốc của ta mang cái hòm rỗng của ta về một mình; Hãy rải vàng, bạc và châu báu trong kho tàng của ta trên suốt dọc đường đến nấm mồ khi các ngươi mang quan tài của ta ra nghĩa địa; Hãy đặt 2 bàn tay ta ra bên ngoài cỗ quan tài. Mục đích của vị hoàng đế: “Ta muốn mọi người hiểu được ba bài học mà ta đã học được. Để cho người thầy thuốc đưa cỗ quan tài về một mình là để người ta nhận ra rằng một vị thầy thuốc không thể nào thực sự chữa bệnh cho người ta. Nhất là khi đối diện với cái chết, thầy thuốc hoàn toàn bất lực. Ta hy vọng mọi người sẽ học được rằng phải trân quý cuộc sống của họ. Mong ước thứ hai của ta là để nhắn nhủ mọi người rằng không nên giống như ta theo đuổi mộng giàu sang. Ta tiêu tốn cả đời chạy theo sự giàu có, nhưng ta sẽ lãng phí hầu hết thời gian của đời người. Mong ước thứ ba của ta là để người đời hiểu rằng ta đến thế gian này với hai bàn tay trắng và ta sẽ rời bỏ thế gian này cũng với hai bàn tay trắng”. Qua câu chuyện này, quí vị thấy rằng dẫu có khỏe đến đâu rồi cũng bệnh đau mà chết. Dẫu có châu báu bạc vàng nào cũng chẳng thế đánh đổi lấy sức khỏe của bản thân.Đại đế Alexandros dù là một dũng tướng tài ba, một đại danh tướng nhưng nghiệp sát sanh của ông cũng vô cùng nặng. Để rồi sau cái chết vì bệnh tật của người bạn thân nhất, người được ông yêu mến nhất - Hephaeistion, Alexandros đã quẫn trí, mắc bệnh mà chết. Vài tháng trước khi mất, ông tập trung lực lượng để chuẩn bị mở mang bờ cõi. Quân sĩ Macedonia đã quá chán vào sinh ra tử để phục vụ cho giấc mộng bá chủ hoàn cầu của vua, nên đã nổi loạn. Trong cuộc loạn đó, họ đã hô những khẩu hiệu như: “Ông muốn đi chinh phạt thêm thì cứ việc! Nhưng khỏi kêu bọn tôi! Chỉ mình ông và cha ông là thần Amon cũng đủ!”

Một Hoàng đế có vĩ đại đến đâu chết đi thì vẫn hai bàn tay trắng. Cái họ để lại có chăng chỉ là PHƯỚC hay NGHIỆP mà thôi. Vậy nên quí vị hay biết thực hành cho đúng với 9 cái BIẾT mà chúng tôi đã nêu ở trên. Đây chính là những hành lý quí báu nhất mà quí vị có thể mang theo khi đi vào cõi âm. Những hành trang này dẫu vô hình vô tướng nhưng là những PHƯỚC BÁU lưu mãi với thời gian.

Chúc quí vị luôn giữ được bình an trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Là những “Chiếc Lá Hoàng Hôn” trọn vẹn dâng đời./.

Giảng đường: Tổ Đình Chùa Hội Khánh ngày 15 tháng 7 năm Ất Mùi
Phật Lịch 2559, Dương Lịch 2015.

Ghi giảng: Phật tử Quang Đức.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.628.068
Số người đang online: 532
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re