chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Phần VI - 5. Vị lạ trong biển cả

MỤC LỤC

Hôm nay là ngày sinh hoạt định kỳ hằng tháng của Đạo tràng Giác Bảo Hoa do cô Nguyễn Thị Cúc làm trưởng đạo tràng. Cũng đã khá lâu chúng tôi không giảng trong đạo tràng vì có nhiều Phật sự. Hôm nay, cô Cúc yêu cầu chúng tôi thuyết bài Pháp để gặp gỡ lại những anh chị em công nhân công ty Giày Thái Bình. Trở lại đạo tràng rất vui và phấn khởi vì tinh thần tu học tinh tấn của quý anh chị em; cũng vui mừng cho cô Nguyễn Thị Cúc trở về Việt Nam an toàn sau những ngày ở Myanmar làm thí chủ dâng y cho chùa Quý Ngài Tam Tạng.

Sáng nay, chúng tôi có đi với các sư lên công ty để khai trương xưởng giày da thành phẩm, thấy công ty to quá, công nhân nhiều, tòa nhà hoành tráng. Vì công trình to lớn, thầy bước chân vào mà hơi cảm thấy run chân nữa. Nghe cô Cúc nói bữa nay chỉ giảng pháp ngắn vì quý vị tăng ca. Hôm nay, chúng tôi cũng mệt nên cũng không giảng nhiều, lý do là vì sáng sớm nay phải thức sớm để hướng dẫn tăng ni đi dự kỳ thi đại Giới đàn vào ngày 22-23/10 âm lịch tổ chức tại đây.

Năm nay có khoảng hơn 100 tăng ni thọ giới đàn tại chùa Bửu Quang. Sáng nay, dẫn tăng ni đi về thành phố dự thi tuyển, chiều đi với cô Cúc, ngày mốt lên đường hướng dẫn hơn 80 người đi Ấn Độ dâng y Kaṭhina và mở khóa tu Thiền lần thứ 2 tại chùa Đại Lộc, hành hương Ấn Độ, và dự khai mạc đại hội trùng tụng Tam tạng tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đi xa thì đầu óc cũng tư duy đủ thứ. Hôm nay, trời mưa nên cũng rất cảm động khi thấy quý vị tề tụ về đây sinh hoạt Phật pháp. Quý vị biết mưa cũng xuất phát từ biển. Nước biển hay sông rạch bốc hơi tạo thành mây, mây gặp khí lạnh thì mưa xuống, Do đó, chúng ta cũng sắp hết mùa mưa. Vì ngày 16/6 đến 15/9 là ngày an cư mùa mưa của chư tăng Phật giáo Nguyên thủy. Bên Bắc Tông An cư ngày 15/4, ra hạ 16/7. Như vậy mùa an cư kiết hạ của chư tăng Nam Tông đã kết thúc. Trận mưa này là trận mưa cuối mùa. Do lẽ đó, đề tài, chúng tôi sẽ giảng hôm nay “8 vị lạ trong biển cả”.

Đây là bài kinh trong kinh tạng Pāli. Khi Ngài ngự dưới cội cây Nimpa trong cánh rừng già Veranja, gần dòng sông Ni Liên-Thiền nơi Phật thành đạo. Đây là dòng sông linh thiêng, nơi Bồ Đề Đạo Tràng ngó ra sông này. Sông này có bề ngang gần 200m, và dòng sông này là dòng sông linh thiêng mà nó đã gắn liền gần suốt quảng đời Đức Phật, cụ thể lúc Ngài thành đạo, Ngài ngồi tại cội Bồ đề ngó ra sông Ni Liên Thiền. Có rất nhiều hoạ sĩ, thi sĩ, nhà văn tả những áng văn, vần thơ và những bức tranh vượt thời gian về sự thành đạo của phật Thích Ca Gotama ngồi dưới cội Bồ Đề, ngó nhìn xuống dòng sông Ni Liên Thiền (Veranjaya) này. Dòng sông lịch sử trên, ngày nay rất tiếc là khô cạn nước, thậm chí những đứa trẻ có thể lội xuống sông tìm vật lạ, xuống đá banh, rất rộng mà nước càng ngày càng cạn không còn giống như dòng sông ban đầu.

Bài kinh này Phật thuyết trong dịp vấn đáp với Atula. Đây là chúng sanh hung dữ, 1 chúng sanh dị hình dị tướng, xuất phát từ loài người do tâm tánh uống rượu bia, hung dữ đánh cha chửi mẹ, đánh vợ đánh con nên thân hoại mạng chung chết sanh làm Atula. Trong loài Atula có nhiều chủng loại như loài người. Trong thế giới loài người có nhiều dòng họ khác nhau, như họ Trần, Lê, Nguyễn v.v. người sanh giàu có hay khó khăn, người sanh ở miền quê hẻo lánh, người trong rừng núi v.v. Atula cũng vậy, có loài Atula chúa tể có tên gọi Paharada, vị Atula chúa này khi Thế Tôn thành đạo thì cùng Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương đến chúc tụng. Cho nên có bài kinh: Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddho là do 5 loại chúng sinh tán thánh. Namo: Atula, tassa: Dạ xoa, bhagavato: Trời đế thích, arahato: Tứ đại thiên vương, sammāsambuddho: Đại phạm thiên. 5 loài này cai quản trong tam giới đến chúc tụng Thế Tôn khi Ngài vừa thành đạo. Atula này là chúa trong các loài Atula. chúng ta đọc bài kinh đó cực kỳ oai lực vì là danh xưng của những vị đại diện vũ trụ. Nếu ta đọc tiếng Việt thì đọc: Nam-mô Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. Những vị nào niệm bài đó thường xuyên vẫn oai lực. Mình bịnh hoạn, đau nhức đọc bài đó rồi vuốt lên người của mình nhờ năng lực đó cũng bớt bịnh.

Atula một hôm đến viếng Đức Phật và Ngài hỏi: Có phải Atula thường xuyên vui thích ngợi khen và thán phục vị lạ trong biển cả chăng? Atula đáp: đúng vậy. Đức Phật hỏi: Này Atula, vậy trong biển cả có mấy điều lạ khiến cho ngươi ngợi khen thán phục? Đây là sự vấn đáp giữa Atula chúa và Đức Thế Tôn. Trên thế giới hiện nay có những biển lớn như Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương. Trong những điều lạ của biển thì Đức Phật hỏi dạ xoa là như vậy tại sao loài Atula lại khen và thán phục. Vậy trong biển cả có gì? Atula chúa nói có 8 điều lạ.

Một là, bãi biển lúc nào cũng lài từ bờ ra đến ngoài khơi, chỗ nào cũng bằng phẳng, nghiêng ra biển chứ chẳng có hố sâu. Đó là điều lạ thứ nhất; Hai là, mặt biển khi nào cũng phẳng không lên cao và cũng chẳng hạ xuống thấp; Ba là, biển không khi nào chịu dung dưỡng tử thi, bất cứ tử thi nào rơi xuống biển cũng bị sóng tạt vào bờ; Bốn là, nước của những con sông lớn là sông Ganga, Yamuna, Aciravati, Sarabu, Mahi khi chảy vào biển cả thì mất hẳn tính chất của nó mà phải hòa vào nước biển; Năm là, tuy rằng tất cả nước mưa, nước sông rạch chảy ra biển nhưng mặt biển vẫn giữ mực nước chứ không lên hay xuống; Sáu là, tuy nước có nhiều nguồn chảy ra nhưng biển vẫn giữ nguồn mặn tự nhiên; Bảy là, đáy biển chứa nhiều vật báu như thuỷ tinh, trân châu, san hô, mã não, xà cừ, vàng bạc v.v.; Tám là, tất cả là nơi cư trú của các loài quái vật to lớn, như các loài thuỷ tộc: Timis, Timingalas, Timitimingala và những chúng sinh có nhiều thần lực như Atula, Rồng, Càn Thát Bà v.v. những chúng sanh có chiều dài 100, 200, 300, 400, 500 do tuần (do tuần là một đơn vị đo chiều dài của Ấn Độ cổ đại. Một do tuần bằng 9216 m ngày nay), đó là vị lạ thứ tám khiến cho bọn Atula phải thán phục ngợi khen.

Tiếp theo, Atula hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, trong giáo pháp của Ngài có mấy vị lạ khiến cho tỳ khưu phải vui thích, ngợi khen và thán phục? Đức Phật trả lời: này Atula, trong giáo pháp Như Lai có 8 điều lạ, phần này đức Phật lập lại những vị lạ của biển và Ngài trình bày về 8 vị lạ trong giáo pháp của Ngài:

1. Bãi biển lúc nào cũng lài từ bờ ra đến ngoài khơi, chỗ nào cũng bằng phẳng, nghiêng ra biển chứ chẳng có hố sâu. Giống như mực nước biển lài từ trong lài ra. Cũng vậy, giáo pháp Như Lai đã sắp đặt đúng theo quy tắc, để người hành đạo tinh tấn từ thấp lên cao, chứ không buộc người tu tập quá sức. Chính điều đó khiến cho quý Tỳ khưu vui thích, thán phục và ngợi khen.

Lại nữa, Giáo pháp của Ngài giống như thức ăn dành cho mọi tầng lớp, người lớn tu tập có hiệu quả, trẻ thơ hành theo cũng có lợi ích, người bận rộn tập tành tu dưỡng cũng có phúc lạc cao. Giống như Đức Phật dạy, mỗi người chúng ta tập hành pháp nhẫn nại, nếu mọi ngày tập nhẫn nại bao dung, từ bi hỷ xả thì đó là những chất liệu cần thiết cho mỗi người chúng ta. Nếu trong đời sống hằng ngày biết áp dụng tu tập tính nhẫn nại, khiêm tốn thì có hiệu quả cao, an vui, hạnh phúc trong hiện tại.

2. Mặt biển khi nào cũng phẳng, không lên cao và cũng chẳng hạ xuống thấp, cũng vậy, giới luật nào Như Lai công bố ban hành, dầu có hại tánh mạng đi nữa, đệ tử Như Lai chẳng hề dám sai phạm. Đó là vị lạ thứ nhì, khiến vị Tỳ khưu vui thích, thán phục và ngợi khen.

Quý vị thấy những giới luật Đức Phật ban hành, có những giới rất nhỏ mà ngày nay các thầy tỳ khưu, những người xuất gia vẫn giữ và áp dụng tu. Vừa rồi, Thượng toạ Tiến sĩ Bửu Chánh có đi tham dự lễ dâng y ở quốc gia Bangladesh do vị sư hành pháp đầu đà chủ trì. Vị này hành 13 pháp đầu đà trong Phật giáo, vị này tu pháp đầu đà hơn 10 năm bây giờ ra khỏi rừng để tiếp độ chúng sinh. Do pháp tu và đức hạnh của vị này có sức thu hút rất lớn trong chính quyền và người dân. Hiện nay có rất nhiều người hoan hỷ pháp môn này, phát tâm xuất gia sống đời phạm hạnh. Phật tử Diệu Mai ở Hà Nội có duyên với pháp môn này có tổ chức đoàn hành hương lễ dâng y cho Ngài thánh tăng đầu đà năm 2015. Chúng tôi có hỏi Thượng tọa Bửu Chánh về sự tu tập của vị sư đầu đà này. Thượng toạ trả lời cuộc đời vị này từ lúc xuất gia đến nay chỉ biết tu, giữ những giới luật dù nhỏ trong luật tạng, sống giản dị, thực hành theo lời dạy của đức Phật nên có sức thu hút mọi người.

3. Biển không khi nào chịu dung dưỡng tử thi, bất cứ tử thi nào rơi xuống biển cũng bị sóng tạt vào bờ. Cũng vậy, Trong giáo pháp Như Lai, người nào tâm tánh xấu xa, hung dữ, ham muốn tài sắc lợi danh, phá giới luật, lợi dụng mình là sa môn, cố che dấu tội lỗi thì chẳng bao lâu cũng bị phát hiện và khai trừ ra khỏi Giáo hội. Đó là vị lạ thứ 3 khiến cho vị Tỳ khưu vui thích, thán phục và ngợi khen.

Đức Phật dùng hình ảnh sóng tạt vào bờ và Đức Phật nói người lợi dụng chiếc áo cà sa không tu dưỡng tâm tánh, vì danh lợi không thực hành đúng những gì Phật dạy như là mượn đạo tạo đời thì bị khai trừ. Vị nào cố tình che dấu, thì đến lúc nào đó nhân quả nghiệp báo nghiêm minh cũng bị khai trừ. Ngài dùng hình ảnh biển cả, tử thi, sóng đẩy vào bờ. Trong Giáo hội thánh tăng không chứa người phá giới, không chứa người đi trái lại tôn chỉ giới định tuệ.

4. Nước của những con sông lớn khi chảy vào biển cả thì mất hẳn tính chất của nó mà phải hòa vào nước biển. Cũng vậy, có 4 hạng người: Vua chúa, Bà la môn, Thương gia, Thủ đà la khi xuất gia trong Phật giáo bỏ hẳn tên tuổi, địa vị của mình để mang chủng tộc sa môn, dòng họ tỳ khưu, đó là điều lạ thứ 4, khiến cho các Tỳ khưu vui thích, thán phục và ngợi khen.

Trong phần 4 này, Ngài dùng hình ảnh so sánh nước biển do các nguồn đổ về, nhưng khi ra biển cả thì hòa nhập trong biển. Đức Phật dạy những người xuất gia trong giáo pháp của Phật, thời Phật có 4 giai cấp: người tu hành, vua chúa, thương gia, người giai cấp hạ liệt, nhưng tất cả 4 hạng người này đều xuất gia trong giáo pháp Đức Phật đều bình đẳng như nhau: không phân biệt giai cấp, người nào xuất gia trước thì đi trước, người nào xuất gia trước được cung kính bởi những người xuất gia sau. Điều này đến nay vẫn còn giữ, quý vị thấy trong chùa, chư tăng ai đi trước là người tu trước. Người xuất gia trước được người xuất gia sau tôn kính phục vụ. Tương tự, giống như nước sông, nước suối, nước khe, nước nguồn đổ về biển cả thì đều hòa chung với nhau. Cách đây 1 tuần, chúng tôi có nằm trong ban tổ chức hội thảo quốc tế, quy tụ 10 quốc gia trên thế giới là Phật giáo vùng Mê Kông, diễn ra tại 2 địa điểm: trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Hội thảo về Phật giáo vùng Mê Kông nhằm mục đích quy tụ hơn 300 nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu trên thế giới nhằm đàm thoại để tìm ra những phương án tối ưu bảo vệ dòng sông Mê Kông hiện nay đang bị ô nhiễm. Thứ 2 là để nêu cao tầm quan trọng của dòng Mê Kông là dòng sông Phật giáo mà thượng nguồn chảy từ Tây Tạng, Miến, Thái Lan, Lào, Campudia qua Việt Nam xuyên qua các tỉnh Việt Nam: An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang rồi đổ ra ngoài biển đông. Cuối hạ nguồn Mê Kông có 9 cửa biển: Cửa Đại, cửa Tiểu, Cổ Chiền, Bát sát, Hàm Luông, Trần Đề v.v. đổ ra biển nên có danh từ sông Cửu Long, địa danh Cửu long. Tầm quan trọng của hội thảo để cho toàn thế giới biết là nước Lào, Thái, Campuchia đều có dòng sông này chảy qua mà Trung Quốc lại đắp đập ngăn thượng nguồn, Lào cũng đắp đập ngăn để họ sử dụng lượng nước để thực hiện Ắc quy mộng nổi tiếng Đông Nam Á. Nguy cơ đắp đập như vậy thì thượng nguồn bị chặn, nên ở hạ nguồn, tất cả 1 số tỉnh Việt Nam sẽ bị nước biển sẽ tràn vào, tạo nguy cơ đồng lúa sẽ bị hư hại và hoa màu hư hại, môi trường hoàn toàn thay đổi, nó sẽ không giống như ngày xưa nữa. Cho nên, có rất nhiều hội thảo trong và ngoài nước phản ánh 1 số quốc gia ngăn chặn sông Mê Kông. Trong xu thế đó thì Phật giáo ta kết hợp tổ chức hội thảo, mục đích nhờ tiếng nói của các nhà lãnh đạo Phật giáo trên thế giới kêu gọi các nước đoàn kết lại bảo vệ sông Mê Kông.

5. Tất cả nước mưa, sông, rạch đều chảy ra biển nhưng nước biển vẫn giữ trung bình chứ không tràn lên hay hạ xuống. Cũng vậy có nhiều bậc thánh tăng sau khi làm xong phận sự trên cõi thế, đã nhập vô dư Níp-bàn, hay hưởng hữu dư Nípbàn đi nữa thì Giáo hội Tăng già cũng giữ mực trung bình chớ không vì đó mà phải thưa thớt hoặc đông đảo thêm. Đó là vị lạ thứ năm khiến cho vị Tỳ khưu phải vui thích, thán phục và ngợi khen.

Đức Phật dạy rằng trong Giáo hội có những bậc thánh tăng như Thánh Tu-đà-hườn, Thánh Tư đà-hàm, Thánh A-na-hàm, Thánh A-la-hán rồi những vị này làm xong nhiệm vụ của mình và các vị đó nhập vô dư Níp-bàn hay hữu dư níp-bàn. Số lượng Thánh tăng vẫn hài hòa không thay đổi, mặc dù có vị mới xuất gia đắc tứ quả hay đắc rồi viên tịch cũng giống như dòng nước biển hết đợt này đến đợt khác, giống như nước sông chảy vào biển hài hòa.

Trong hội thảo có bài báo cáo của một nhà khoa học Mỹ nói 2080 thì Việt Nam có 70% nước dâng cao. Những người phản biện hỏi lý do tại sao thì họ đưa ra nhiều dẫn chứng. Nước Mỹ có nền khoa học hiện đại, có những máy móc biết lượng nước chỗ nào giảm, chỗ nào tăng. Họ có máy đo biết quốc gia nào sắp bị động đất, và họ cũng cho biết rằng toàn bộ tiểu bang Cali của Mỹ trong tương lai sẽ bị nước biển nhấn chìm. Họ báo động Cali có nhiều biến động nhất về mặt động đất. Cho nên, chúng ta đang sống với sự biến đổi vô thường, biến dịch không ngừng. Có những người đi xa nhiều năm về lại đây thì thấy có nhiều con đường mới, cầu mới mà mình cũng không biết hết được. Hay mình ra Thủ đô Hà Nội thấy thay đổi nhanh chóng, hoàn toàn khác lạ nên mới thấy hoàn cảnh biến dịch không lường.

6. Tuy nước có nhiều nguồn chảy ra nhưng nước biển vẫn giữ một vị mặn tự nhiên. Cũng vậy, Đức Phật nói trong giáo pháp của Ngài chỉ có 1 vị là vị giải thoát. Đó là vị lạ thứ sáu khiến vị Tỳ khưu phải vui thích, thán phục và ngợi khen.

Nước biển rất nhiều nguồn nhưng vẫn mặn, còn trong giáo pháp có một vị duy nhất là giải thoát. Giải thoát là tâm tự do, không dính mắc trong tài sắc, không bị tham sân si chi phối. Giống như người ta chọc mình giận nhưng mình không biết giận, giống như mình hòa nhập với mọi người mặc dù họ nói xiên xỏ, cay nghiệt nhưng mình vẫn tha thứ, từ bi. Hay con người chúng ta đa phần tự cao tự đại, đạo giải thoát là không có cái tôi. Trong đời thường, người nào đưa cái tôi nhỏ xuống, bớt tự cao tự đại thì dễ thành công; còn tự cao thì dễ thất bại, nên mình phải tập sống giản dị. Điều quan trọng là tâm mình phải sáng, tâm phải lành mạnh. Trong tất cả mùi hương đều bay xuôi chiều gió nhưng hương đức hạnh, đạo đức con người, hương giới định tuệ bay ngược chiều gió. Những việc làm, nghĩa cử đức hạnh của ta để lại cho thế giới, ta cúi đầu trước những người dám hi sinh cuộc đời, họ không sống vì riêng họ mà cho tha nhân, cho cộng đồng là đức tính vô cùng quý giá.

7. Đáy biển chứa nhiều vật quý giá: Như San hô, Mã não, Xà cừ, vàng bạc, thuỷ tinh v.v. cũng vậy, giáo pháp Như Lai có kho tàng pháp bảo, đó là Tứ chánh cần, Tứ niệm xứ, Ngũ quyền, Ngũ lực, Thất giác chi, Bát chánh đạo. Đó là kho tàng giáo pháp của chư Đức Phật. Đó là vị lạ thứ bảy khiến cho vị Tỳ khưu phải vui thích, thán phục và ngợi khen.

Những vật quý giá ở ngoài xã hội, nó chỉ quý giá nhất thời, chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất cho chúng ta thôi, chứ không đáp ứng nhu cầu tinh thần. 37 Pháp giác ngộ của Chư phật là những tài sản quý báu, vì nó có khả năng giúp chúng ta tu tập hành trì theo được giải thoát và giác ngộ, chấm dứt sanh tử luân hồi.

8. Tất cả là nơi cư trú của các loài quái vật to lớn và những chúng sinh có nhiều thần lực như Atula, rồng v.v. có chiều dài 200, 300, 400, 500 do tuần. Cũng vậy, giáo pháp Như lai có nhiều vị đại căn, giàu tinh thần, giàu nghị lực đã đắc đạo quả thánh nhân như Tu-đà-hườn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Đó là điều lạ thứ 8 khiến cho vị Tỳ khưu vui thích, thán phục và ngợi khen.

Đức Phật dạy trong giáo pháp của Ngài có những vị đắc đạo quả, có thần thông, tuệ giác. Những vị này có những phép lạ thần thông biến hoá vô cùng vô tận, có sức thu hút vô biên, chuyển hoá người đời không thể nào diễn tả hết. Chỉ cần tu tập những pháp Phật thôi mà có khả năng thánh thần vô song.

Qua bài kinh này, ta rút ra bài học cho cuộc sống tu tập là Đức Phật nói Atula ca ngợi tán thán 8 vị lạ trong biển, đồng thời Đức Phật ca ngợi tán thán trong giáo pháp người có 8 hương vị lạ. Và quý vị đang ngồi ở đây đang bận rộn vì kế sinh nhai mà vẫn hướng về chùa, hướng về đạo pháp, tụng kinh, nghe pháp, làm thiện sự để ta phát huy đời sống tinh thần. Tất cả chúng ta vẫn lưu tâm rằng ai cũng phải già, cũng phải chết dù cho chúng ta không thích già chết nhưng đến lúc nào đó thì tóc cũng sẽ bạc, da sẽ nhăn, rồi chúng ta sẽ bịnh và chết. Tất cả ai cũng phải trải qua. Ta biết và quán tưởng như vậy để cố gắng làm lành, tu thân tích đức để làm phận sự tốt trước khi già chết.

Giống như người sắp đi xa phải chuẩn bị hành lý. Chẳng hạn quý vị đi du lịch thì cũng chuẩn bị hành lý, tiền để hành trình được tiện nghi. Cũng vậy thì hành lý của người sắp chết chuẩn bị là phước đức. Cho nên, chúng ta tạo đức cho nhiều, làm lành cho nhiều, tụng kinh niệm Phật cho nhiều. Có thể quý vị không tụng kinh được thì quý vị cũng chuẩn bị cho 1 câu để tụng, đó là: Nam mô Phật pháp tăng Tam Bảo, Nam mô Thế tôn Ứng cúng Chánh biến tri, Mô Phật, Á rá hăn - Phật trọn lành để chuẩn bị hành trang cho già chết. Niệm như vậy tâm bình an, an vui, tạo phước đức. Ai mà nói xiên xỏ, chỉ trích mình thì cứ: “Mô Phật mỗi người mỗi tật”, nghĩ vậy để tâm mình yên.

Con người khi tu mà mê thì bùn chỉ là bùn, ngộ rồi mới thấy trong bùn có sen, khi mê tiền chỉ là tiền, ngộ rồi mới thấy trong tiền có tâm. Cho nên, mình cứ tu rồi mình sẽ ngộ, chứ không thể ngộ liền, cứ từng bước sẽ nở hoa sen. Con người chúng ta muốn tu phải thực tập mỗi ngày. Giống như, người thân chúng ta cũng vậy, cha mẹ, con cái, chồng vợ, đệ tử huynh đệ thì chúng ta phải có sự quan tâm nên chúng ta phải dành 1 chút để quan tâm, để lo lắng, để thương yêu, để hiểu cho nhau. Tất cả những cái chút này rất quan trọng. Giống như quý vị trồng hoa thì quý vị phải chăm sóc bằng cách bón phân, tưới nước đầu tư thì mới tươi tốt, gieo trồng mà không chăm sóc thì quý vị nhìn sẽ thấy liền. Con người chúng ta cũng vậy, nếu tâm ta biết tu tạo, biết dọn dẹp chùi rửa, lau dọn mỗi ngày thì tâm sẽ sáng, sẽ có trí tuệ. Mỗi ngày quý vị có niệm Phật, có đốt nhang, có nghĩ đến đời sống tâm linh thì là đang lau chùi dọn dẹp tâm thì tâm sẽ sáng, sẽ tinh nhạy.

Giống như 1 ngôi nhà quý vị ở mà biết dọn dẹp lau chùi thì khi bước vào ngôi nhà sẽ thấy sạch sẽ. Cho nên, trong Phật giáo có 2 thời công phu sáng, chiều là thời điểm làm mới lại tâm ta. Hay mỗi ngày ta tụng bài kinh nào đó, quý vị thấy bài nào hay, bài nào hợp thì tụng để phát huy tuệ giác vì tâm phải tu tập, phải biết sửa đổi thì tâm ta mới lớn được. Khi tâm lớn rộng thì tâm có sự bao dung. Con người có tâm nhỏ mọn ích kỷ quá thì không thể bao dung với người xung quanh. Mà người tâm rộng thì mới có thể chiêu hiền đãi sĩ được. Tâm lớn thì bao dung tha thứ được. Tu để tâm định, tâm định thì mới giữ vững lập trường. Quý vị ngồi đây nãy giờ mệt rồi. Chúng tôi cũng ngồi nhưng chúng tôi nói nên không mệt, quý vị ngồi nghe mệt, nên có người ngủ, có người dựa tường, cầu cho ổng nói mau cho hết. Cho nên, ngồi cũng phải có sự kiên định. Mình ngồi thế này được, đó là cách luyện tâm kiên định. Mình làm cái gì mà không có tâm kiên định thì không thể thành đạt. Một người ngồi viết bài nghiên cứu có thể từ 8h sáng đến 16h, mình ngồi 3 tiếng thì mới tập trung được.

Quý vị phải ngồi 8 tiếng thì tâm tập trung mới làm được. Mặt khác, mình phải luyện tâm mình vững chãi để kiên định, tu luyện tâm sáng để phân biệt chánh tà, chứ giờ mình nghe không phân biệt đúng sai, chánh tà. Tu phải luyện để nghe biết cái này là nổ, thiệt, đúng, chính xác. Chứ không thể nào người ta nói chơi mà mình tin là đúng được. Người không phân biệt được, lẫn lộn giữa đúng sai, chánh tà thì sẽ dễ bị hư hỏng.

Trong gia đình mà vợ chồng có mâu thuẫn, nếu mà không biết hàn gắn dễ bị li thân rồi ly dị. Tâm bị thu hẹp thì sẽ sống cục bộ, kiêu căng, ích kỷ, tỵ hiềm. Tu để tâm định tĩnh, vững chãi trước mọi sóng gió trong cuộc sống. Đây là yếu tố của những nhà lãnh đạo: bình tĩnh, sáng suốt, bao dung. Tâm mà lăng xăng linh tinh thì không lãnh đạo được. Cho nên, ông bà có câu “1 người tính 9 người làm”. Người lãnh đạo làm thì ai tính, người lãnh đạo không làm nhưng phải biết người chung quanh làm cái gì. Người lãnh đạo phải có tâm sáng suốt, bình tĩnh, an lạc thì họ mới định hướng cho công ty đi lên. Vì vậy, trong công ty, người điều hành phải có tâm lớn, vị tha, giống như 1 chiếc thuyền chở nhiều người thì người điều khiển phải có tâm rộng, bao dung, chính xác mới có khả năng dẫn dắt người trên chiếc thuyền. Mỗi người chúng ta đều có công việc phải làm, và làm tốt để hoàn thành sứ mạng của mình để lại cái gì cho thế gian này. Nếu trong đường đời ta đi có gặp chướng duyên nghịch cảnh thì phải hỷ xả bao dung, bớt đi cãi cọ, hỷ nộ. Có câu: “Nói ít lòng thanh thản, cho tâm sẽ thanh tịnh, cho ngày tháng an vui” lời qua tiếng lại cãi cọ không giải quyết được gì, người tu phải bình tĩnh, bao dung.

Thời thuyết pháp hôm nay chúng tôi giảng về 8 vị lạ của biển trong kinh điển Pali. Qua đó chúng ta thấy Atula mô tả 8 điều lạ trong biển rất tuyệt vời, đồng thời Đức Phật cũng dạy cho chư Tỳ khưu 8 vị lạ trong giáo pháp của Ngài vô cùng ý nghĩa. Từ đó chúng ta rút ra bài học để tu tâm nhằm chuyển hóa thân tâm. Trong 8 điều lạ này, ta áp dụng 37 phẩm trợ đạo bồ đề để ứng dụng trong đời sống hàng ngày nhằm xây dựng bản thân, gia đình, xã hội và môi trường thiên nhiên cho được tốt đẹp. Trước khi dứt lời, cầu nguyện Tam Bảo, chư thiên hộ pháp gia hộ cho toàn thể quý vị thân tâm an lạc, tu hành tinh tiến và luôn thuận duyên trong cuộc sống./.

Giảng đường: chùa Bửu Quang, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Khóa tu định kỳ hằng tháng của Đạo tràng Giác Bảo ngày 22/11/2015.

Ghi giảng: Tu nữ Quang Kiến.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.627.885
Số người đang online: 520
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re