chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Phần VI - 6. Hãy Tu

MỤC LỤC

Nhân dịp chúng tôi về giảng khóa bồi dưỡng Trụ trì tại tỉnh Kiên Giang, ban tổ chức có mời qua đây giảng cho các vị An cư kiết hạ tại Tịnh xá Ngọc Tâm. Chúng tôi rất ấn tượng khi đến chùa ni của Khất Sĩ lại rất to, lớn, đẹp, có không gian rộng, bên ngoài có hồ sen. Chúng tôi không biết sanh ra nhằm ngày gì mà thấy sen là thích. Ấn tượng hoan hỷ hơn là 1 ngôi chùa Phật giáo Khất Sĩ tổ chức điểm hạ cho chư Ni trong tỉnh Kiên Giang. Đặc biệt là ni chúng khác truyền thống đến đây cùng an cư. Cho nên rất quý thiện tâm của Ni sư trụ trì tịnh xá Ngọc Tâm đã kiến tạo ngôi chùa lớn như thế này. Chúng ta đang trong thời điểm mùa an cư kiết hạ nên chúng tôi sẽ giảng về chữ ‘Hãy Tu’.

Tu trong tiếng Pāli là ‘bhavana’ nghĩa là sửa đổi, thay đổi, phát triền về mặt tinh thần. Trong Phật giáo mỗi năm có ba tháng để an cư kiết hạ. Ba tháng an cư để chúng ta tu nhiều hơn, học nhiều hơn. Còn những tháng khác không phải là không tu. Xuất xứ để có mùa an cư được biết rằng thật ra trong 10 năm đầu tiên khi Phật thành đạo thì các vị tỳ khưu trong mùa hạ cứ đi vân du khắp nơi. Cho nên, vào hôm nọ, những đạo sĩ Bà-la-môn phản bác Phật giáo tại sao đệ tử Samôn Cồ Đàm lại đi đây đi đó vào mùa mưa. Tại vì mùa mưa là mùa sanh sôi nãy nở của côn trùng, là mùa chồi non đâm nhánh mà chư tỳ khưu đi như vậy sẽ dẫm đạp côn trùng, làm gãy chồi non. Đức Phật nghe và biết phản ánh của họ cũng có lý nên Ngài chế định điều luật cho người xuất gia phải có an cư 3 tháng mùa mưa. Do đó về sau Phật giáo phải có an cư cấm túc. Thật ra phải có an cư 3 tháng để dừng nghỉ vì suốt một năm qua đi nhiều quá, hoạt động cho chúng sanh nhiều quá nên 3 tháng này đồng thời cũng là nghỉ để tu tinh thần cho mình. Chúng ta ở một chỗ thì mới có khả năng tu thiền nhiều, niệm Phật nhiều để phát huy được tinh thần.

Người xuất gia ở Việt Nam có ba tên gọi: Sư, thầy và sư thầy. Bên Bắc Tông gặp thầy thì kêu “Bạch thầy”, Khất Sĩ, Nam Tông gọi “Bạch sư”, ngoài bắc thì gọi “Bạch sư thầy”. Ở Miến Điện, vị nào có đạo đức cao quý thì gọi là sayadaw. Thái thì gọi là achan. Nhưng tất cả những từ này đều thoát thai từ chữ garu của Pāli, hay là chữ guru. Người nào tìm hiểu tiếng Pāli thì sẽ thấy từ garu rất hay. Ga là bóng đêm, ru là xóa. Garu là xóa bóng đêm. Người xuất gia được gọi là sư thầy. Chúng ta có nhiệm vụ xóa bóng đêm cho tín đồ, đệ tử, xóa bóng đêm cho những người xung quanh. Bóng đêm đó chính là vô minh và ái dục. Người xuất gia tu để truyền bá cho những người xung quanh, cách xóa đi bóng đêm, dạy đạo cho họ để tu nhằm mục đích xóa đi vô minh và ái dục. Cho nên, khi nghe “bạch sư thầy” thì phải nhớ là có nhiệm vụ đó. Còn mình không có khả năng chỉ dẫn cách xóa vô minh và ái dục thì coi như mình thiếu trách nhiệm, chỉ là danh từ hư vô thôi. Người xuất gia, tăng ni phải có trách nhiệm đó.

Trong 3 tháng an cư kiết hạ, chúng ta phải tu tức là tu thiền. Đẹp của đạo Phật là chỗ thiền định. Người tu sĩ mà không tu thiền thì xem như là uổng vì chỉ có tu thiền mới có khả năng chuyển hóa thay đổi thân tâm ta. Người tu thiền niệm Phật nhiều thì tánh tình điềm đạm, khoan dung, có chất liệu từ bi hỷ xả. Cho nên chúng ta phải dành thời gian theo thời khóa biểu tu. Điều kiện tập hợp tu có sức mạnh lớn vì mình vừa tu vừa học kinh nghiệm lẫn nhau, rất quý. Mỗi người chúng ta đều có trú xứ, có chùa mà đa phần là trụ trì, là người quản chúng, mà trụ trì là người phải có thời gian sống chung, tu tập chung như thế này là chất liệu rất quý để điều hành tốt chùa mình, trang bị tại trú xứ của mình. Chúng ta có sức tu như vậy thì mới có khả năng bản lãnh hướng dẫn cho Phật tử trên bước đường tu. Tại sao phải tu thiền? Vì quý vị biết là Đức Phật đắc đạo nhờ thiền quán.

Chúng ta là đệ tử Phật mà không tu thiền là điều thiếu sót vì bản chất ta là tham, sân, si. Nhờ tu thiền nên bớt được tham, sân, si. Nhờ tu thiền mới nhìn lại tâm chúng ta. Thấy và biết tâm chúng ta mới chuyển hóa thay đổi. Nếu chúng ta muốn thay đổi tâm tánh của mình bằng cách tu thì chúng ta phải hành động nhiều chứ không nói nhiều. Người tu phải chứng minh nhiều chứ không phải qua lý thuyết suông. Chứng minh là sao? Là mình thể hiện công đức của mình đối với đạo pháp. Chẳng hạn ni sư là người lập ra chùa này, người vận động chính xây ra chùa này. Tôi không biết ni sư là người như thế nào, lớn cao mập, thấp hay gì đó tui không biết, nhưng người xây dựng này phải có tầm cỡ. Ngó lên chùa để nói lên đức độ của người đó vì có đức nhiều mới vận động xây được giảng đường to thế này. Cho nên, ý tôi muốn nói là mỗi người phải chứng minh cho nhiều.

Người tu lập chùa đã khó nhưng bây giờ nhiều người lập được chùa to thật to nhưng nhất tăng nhất tự à. Có những chùa to nhưng toàn gia đình, chỉ có mấy thầy trò thôi à. Lập chùa to, chùa lớn đã khó nhưng cái khó hơn là có chúng tăng nhiều, đang hoạt động, đang tu tập. Chẳng hạn thấy chùa lớn như thế này mà ở đây có 5 người thôi thì uổng quá. Hội trường to mà khóa hạ ni tổ chức đây thì quá tuyệt. Quả thật, người ở đây quản lý có 5 T: tâm, tầm, tẩm, tổ, tiền. Người có tâm thì họ bỏ tất cả vì bản ngã để đi làm chuyện công đức này. Có tâm thì mới làm được cây cột cao và to như thế này. 20 triệu đồng một cột nhưng người không có tâm thì chi 10 triệu làm thấp thấp không đụng đầu là được rồi. Mình xây nhỏ thì đời sau không thích cũng bị họ đập xây lại thôi. Còn cây cột trong giảng đường này theo chúng tôi thấy thì ba đời sau họ nhìn cũng nể. Trụ trì ở đây có tâm và tầm nhìn. Tẩm đây là tẩm bổ. Trụ trì nuôi chúng phải ăn uống đầy đủ. Người ta tu ở đây mà thời khóa lèo tèo, không có đủ dinh dưỡng trong ăn uống thì mùa sau không nhập hạ đây nữa. Điều này có nghĩa là có tổ chức tốt để tôn trọng người đến đây tu. Mặc dù người tu ăn gì cũng được nhưng phải có dinh dưỡng để người ta nhìn vào bữa ăn thì biết mình tôn trọng người ta. Tổ là tổ chức tốt. Tiếng Mỹ là well organization. Cuối cùng là tiền. Người tu làm gì có tiền. Nhưng quý vị tu tốt là tự động có tiền. Người tu có của ngầm, không có gì hết nhưng điện thoại alo là có. Chúng ta tu cho tốt, học tốt, làm phật sự nhiều thì phước như đông hải. Làm Phật sự không sợ không tiền, chỉ sợ không tâm. Tự nhiên có long thần hộ pháp gia trì nên làm sẽ thuận duyên.

Thêm vấn đề nữa, chúng tôi muốn nói hôm nay là chúng ta tu đức khiêm nhường. Quý vị biết trong giới luật. Tại sao người tu phải có Bình bát (Patta). Có 1 số tăng sĩ sau này xem thường bình bát. Ngày xưa ai cũng có bình bát và khất thực đó là hạnh tu. Ở Việt nam, sau này hạnh khất thực bị lợi dụng nên hình tướng khất thực dần dần bị lãng quên. Nhưng hạnh khất thực đúng nghĩa là hạnh tu và khất thực đúng nghĩa là phương pháp tiếp thị cho người dân mỗi tầng lớp hiểu được Phật pháp qua hình ảnh tăng sĩ khất thực ở ngoài đường. Nếu không đi khất thực thì họ chỉ nhìn tăng sĩ đi ô tô, xe tay ga, ngồi ghế cao sang trọng. Nếu người ta nhìn Phật giáo bằng lăng kính như thế thì dễ hiểu lầm tử tưởng triết lý của Phật giáo. Bình bát cầm trong tay để ghi nhớ là nuôi mạng chơn chánh bằng bình bát khất thực. Chúng ta xin ăn là bớt đi cái tôi, cái bản ngã. Đạo Phật là đạo phá ngã. Níp-bàn là vô ngã.

Níp: Không, Bàn: Ái. Không còn ái trong Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới là Níp-bàn. Níp-bàn là không còn chấp thân này. Mình còn chấp cái tôi, cái ta nhiều thì chưa nếm được hương vị pháp bảo. Cuộc đời Đức Phật từ lúc sanh ra đến lúc chết đều sống giữa thiên nhiên. Ngài sanh ra giữa đất trời mênh mông, thành đạo dưới cội cây Bồ đề, Chuyển pháp luân giữa công viên Baranasi, nhập níp-bàn tại rừng sala long thọ, 45 năm rày đây mai đó, làm bạn với cỏ cây, trăng thanh gió mát. Suốt cuộc đời Ngài sống với thiên nhiên, khất thực rồi ngồi ăn dưới gốc cây. Sự giản dị của Ngài thành ra vĩ đại của ta. Sự giản dị của Ngài thành ra cao thượng của ta. Chúng ta muốn đạt sự cao thượng thì phải sống giản dị và khiêm tốn. Ta tu mà mất đi sự giản dị và khiêm tốn là mất đi giá trị đạo đức của người tu.

Chúng tôi có dự một buổi hội thảo bên Ấn Độ. Có vị giáo sư nói rằng đừng cho rằng Ấn Độ chỉ có 1% người theo Phật giáo (thực tế khoảng 1%). Sở dĩ, Ổng nói 100% theo Phật giáo. Lý do? quý vị biết là quốc kỳ Ấn Độ họ chọn bánh xe pháp trong Phật giáo nhưng bánh xe này có 24 căm. Bánh xe pháp trong Phật giáo có 3 giai đoạn. 1. là thời vua Asoka có 24 căm tượng trưng cho duyên sinh và duyên hệ. Hậu Asoka thì 12 căm, trước 1981 là phổ thông, sau đó thì đa số sử dụng bánh 8 căm. Tại sao thời hậu Asoka có 12 căm? Có người nói là tượng trưng cho sanh tử luân hồi nhưng không phải. Bánh xe pháp là tượng trưng Tứ diệu đế. Mỗi đế có ý nghĩa như Khổ đế cần phải biết, cần phải tu, cần phải đoạn diệt. Do đó, mỗi đế có 3 chi nên 4x3 là 12; 3 luân và 12 thể vận chuyển trong tứ thánh đế. Bánh xe pháp hiện nay thường sử dụng 8 căm tượng trưng bát chánh đạo. Nên Ấn Độ chọn bánh xe xưa nhất làm quốc kỳ. Điều dẫn chứng thứ 2 là tiền rupi Ấn Độ có trụ đá Asoka khắc hình con sư tử, voi, bò, ngựa. Nhưng ít ai để ý tại sao trụ đá lại có 4 con vật này. Con voi tượng trưng lúc hoàng hậu Maya nằm mộng thấy con voi húc vào bụng mà mang thai. Con sư tử tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh dòng họ Thích. Ngựa tượng trưng con ngựa Kiền Trắc đã đưa thái tử bỏ hoàng thành đi tu. Con bò tượng trưng cho lúc Ngài tu khổ hạnh 6 năm thì nhờ bát sữa nàng Sujata cứu Ngài qua cơn đói trước ngày thành đạo. Và 1 điều mà quý vị thấy là tại sao Đức Phật không thành đạo trong nhà trống, hang núi mà thành đạo dưới gốc cây bồ đề. Ông giáo sư giải thích theo ông thì Đức Phật là một vị toàn giác, bi trí Ngài vẹn toàn nên nhìn xuyên suốt được quá khứ, hiện tại, vị lai. Cuộc đời người sống và tu giữa thiên nhiên. Thiên nhiên sang trọng nhất là bóng cây. Bóng cây là trú xứ an toàn nhất cho mình thành đạo. Văn hóa Ấn Độ, tín ngưỡng Ấn Độ có đạo thờ thần cây. Tới thời bây giờ, luật Ấn Độ ban hành rằng ai đốn 1 cây khoảng 3 tuổi sẽ bị ở tù 6 tháng nếu không được phép của chính quyền. Đức Phật thành đạo dưới bóng cây. Sau này, ai không thích thì cũng không được đốn cây. Nhưng có điều chúng ta cần lưu ý là tất cả cây trên thế giới thì ban ngày thả 02, đến tối thả C02, nên ban đêm ở dưới cây thì nguy hiểm. Nhưng nhà sinh vật học chứng minh thì cây bồ đề vào ban đêm thả 02, cho nên ngồi thiền dưới gốc cây vào ban đêm vẫn không phản khoa học, vẫn có không khí tốt cho tu.

Hôm nay chỉ được nói 30 phút cho kịp thời gian quý vị còn hỏa đường, đến đây chúng tôi xin được phép kết thúc bài giảng tại đây. Lần đâu tiên đến đây chúng tôi cũng hoan hỷ với các chư vị cả hai truyền thống Bắc tông và Khất sĩ cùng hòa hợp với nhau nhằm an tịnh tam nghiệp của mình trong 3 tháng. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị có mùa an cư tốt đẹp nhằm làm bóng mát cho người tu sĩ xuất gia cũng như tại gia. Cuối cùng cầu chúc cho quý vị luôn an lạc, thuận duyên trong suộc sống./.

Giảng đường: Tịnh xá Ngọc Tâm - Kiên Giang, ngày 26/7/2015.
Ghi giảng: Tu nữ Quang Kiến.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.628.039
Số người đang online: 556
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re